Chương 151: Kiếm tu tắm rửa.
Đám người tiến vào mặc trang phục giống nhau, bọn họ không dùng cơm mà đi thẳng tới quầy.
"Ê, trên thuyền các ngươi có thấy một nam tu sĩ có tu vi cực cao, thân hình to lớn, tính cách lạnh nhạt không?" đầu lĩnh là một gã tu sĩ Trúc Cơ kỳ, hung dữ nói với chưởng quầy đang gảy bàn tính.
Chưởng quầy cũng là một tu sĩ Trúc Cơ do Thượng Tiên lâu phái tới, thấy đối phương hung hăng như vậy thì có chút không vui nói: "Đạo hữu, nói chuyện với người khác cần phải khách khí một chút, ê cái gì mà ê!"
"Khách khí? Thật là nực cười, cũng không nhìn xem chúng ta là ai, cần phải khách khí với các ngươi sao?" Tu sĩ kia giật nhẹ quần áo trên người, khinh thường nói.
Chưởng quầy nhìn quần áo của hắn một cái, nhàn nhạt nói: "Hóa ra là người của Kỳ Thiên các, bảo sao lại bá đạo như vậy. Người ngươi nói ta chưa từng gặp, mau đi nhanh đi, đừng đứng đây ảnh hưởng đến việc buôn bán của ta."
Hiện tại thật ra trong tiệm cũng không có nhiều người lắm, kể cả Kim Phi Dao cũng chỉ có ba. Nghe thấy mấy người này đang tìm người, nàng cảm thấy không liên quan tới mình, liền an vị một bên xem náo nhiệt. Mà hai người khác cũng không hề động, vẫn ngồi tại chỗ, lặng lẽ hóng chuyện.
"Chưa từng thấy? Cả hải vực này cũng chỉ có thuyền của các ngươi neo đậu, e là ngươi cố ý không muốn nói thì có." Không biết có phải hai người trời sinh không hợp không, tu sĩ Kỳ Thiên các vẫn tỏ ra khinh miệt, không chịu hạ giọng.
"Thừa An, không được vô lễ." Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng trách mắng, tu sĩ trấn thuyền cùng một tu sĩ Kết Đan tầm ba mươi tuổi đi vào. Người lên tiếng quở trách là từ tu sĩ Kết Đan kia.
"Sư phụ." Người tên Thừa An bị mắng liền mím môi, bất mãn lùi xuống.
"Không phải ta đã nói là khi xuất môn phải khách khí, không thể ỷ vào việc mình là người Kỳ Thiên các mà vô lễ với người khác hay sao?" tu sĩ Kết Đan của Kỳ Thiên các mắng hắn vài câu rồi mới nói với tu sĩ trấn thuyền: "Lâm Vũ huynh, thực xin lỗi, làm các ngươi chê cười rồi."
"Thiên Công chân nhân khách khí quá rồi, người Thượng Tiên lâu chúng ta cũng có chỗ không phải." Khóe miệng Lâm Vũ hơi nhếch lên, mang theo nụ cười khách sáo tiêu chuẩn.
"Cảnh Huy, Thiên Công chân nhân tới đây là muốn tìm một người, các ngươi ngày thường hay tiếp xúc các tu sĩ nên có thể đã gặp được người bọn họ muốn tìm." Sau đó, Lâm Vũ nói với chưởng quầy tên Cảnh Huy kia.
"Tiền bối, ở đây chỉ có tu sĩ Trúc Cơ kỳ. Tiền bối muốn tìm người có tu vi cực cao, nhưng cao đến đâu? Nếu là Kết Đan kỳ trở lên thì ta chưa từng gặp." Cảnh Huy không lưỡng lự nói.
Lâm Vũ nghe xong thì nhìn về phía Thiên Công chân nhân, "Thiên Công chân nhân, các ngươi không tìm được dấu vết của người đó thì sao lại tới thuyền của Thượng Tiên lâu ta để tìm? Chỉ sợ người nọ đã sớm về đến địa giới Ma tộc rồi, nếu không thì hẳn là vẫn đang trên đường, tìm hắn ở đây chỉ vô dụng thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiên Hiệp] Tiên vốn thuần lương
Ficción GeneralTác giả: Chính Nguyệt Sơ Tứ ( 正月初四 ) Tên gốc: 仙本纯良 Nguồn: TTV Edit: Ladybjrd. (https://ladybjrd.wordpress.com/). Kim Phi Dao: Ta mộng tưởng chính là thân ở một cái tràn ngập ái cùng hoà bình tu tiên thế giới, sở hữu hết thảy bại hoại đều hẳn là hủ...