chap 13 (se)

937 37 1
                                    

Hôn sau, anh và tôi lại quay về căn nhà cũ. Chúng tôi cùng nhau chỉnh sửa lại căn nhà. Nào sơn.... Nào đóng.... Nào lắp đặt. Vân vân và mây mây.
Xong xuôi mọi việc, anh và tôi đi ra ngoài ăn. Tôi gọi cho Chung ha và Guan Lin đi cùng cho vui. Đến trước của nhà của Chung ha, tôi gõ cửa gọi tên nó :
- Chung ha ơi! Ra mở của cho tao.
Nghe mãi k thấy tiếng trả lời, tôi và anh liền mở cửa đi vào. Bên trong nó k bật điện tôi liền tìm đường để đi bật điện, bỗng nó bật điện và tất cả bạn thân của tôi đều ở đó. Thậm chí có cả Sana và Hana.
HAPPY BIRTHDAY JEON SOMI.
Tôi rất bất ngờ quay lại nhìn anh. Anh đưa cho tôi 1 hộp quà nhỏ. Tôi mở ra là 1 chiếc lá phong màu đỏ đậm. Tôi ngơ ngác hỏi anh :
- Sao anh lại tặng em cái này?
- Tại vì nó đẹp giống em.
Tôi cảm thấy thật hạnh phúc, liền chạy đến ôm anh vào lòng và quay ra cảm ơn lũ bạn.
- Chúng mày đâu cần phải làm thế.
Chung ha : Ko làm thế mày lại kêu.
Guan Lin : Đúng vậy.
Tôi nghe xong liền bật cười nhưng cảm thấy thiếu j đó nên tôi hỏi anh Seongwoo :
- Anh Daniel đâu anh?
- Chịu. - Anh nhướn vai - Anh phải bố nó đâu.
Tôi cảm thấy hơi lo cho anh nên cùng Jihoon về nhà anh.
Mở của vào nhà, tôi đã ngửi thấy mùi tanh của máu. Nó vừa tanh lại vừa ngọt nhưng khiến người ta lạnh đến sởn gai ốc. Bước vào phòng anh, mùi tanh đó càng rõ hơn. Tôi bật điện lên và tôi ôm chặt lấy anh Daniel mà khóc :
- DANIEL ANH DẬY ĐI.
Tôi thấy anh nằm trên 1 vũng máu. Tay anh cầm con dao. Khuôn mặt anh vẫn rạng ngời những nụ cười. Ánh mắt tuy đã nhắm chặt nhưng tôi vẫn thấy dc tia hy vọng ngày nào đó tôi và anh trở thành 1 cặp.
Anh Jihoon cx chỉ bt cúi mặt mà khóc khi nhìn thấy ng anh em của mk ra đi.
Dc 1 lúc sau nhóm bn tôi đến và cả em gái của Daniel nữa. Thấy em của Daniel đến tôi ôm em vào lòng. Tôi tự hỏi ai sẽ nuôi em ấy vậy.
Em ấy khóc. Khóc lớn lắm. Em chạy đến ôm anh Daniel. Em cứ luôn miệng nói anh dậy đi, em xin anh đấy.
Người buồn nhất trong nhóm tôi k phải tôi mà là anh Seongwoo và Chung ha. 3 người đó là bạn thân của nhau từ hồi lớp 2 đến bây giờ. Vậy mà.....
Tôi gục xuống cạnh anh, tôi thét lên :
- Daniel à! Em xin lỗi mà. Anh dậy đi. Em sẽ làm người con gái của anh. Em sẽ sống cùng anh đến mãi về sau. Em xin anh hãy dậy đi. Làm ơn. Đừng ngủ nữa.
Giọng tôi nhỏ dần, nhỏ dần rồi k nói dc gì nữa. Anh Jihoon đỡ tôi dậy ôm tôi vào lòng nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi. Anh an ủi :
- Đừng khóc nữa. Anh ấy luôn ở đây với chúng ta. Mãi là thế Somi ạ.
Tôi quay ra nhìn thấy Chung ha đang giỗ cô em gái của anh trên tay dỗ dành. Cả 2 anh em Daniel đều mồ côi bố mẹ từ nhỏ. Cô em thì ở với bà. Nhưng bà đã mất rồi. Còn anh ở một mk. Cô em gái đó mới 13 tuổi thôi. Nó còn quá nhỏ để mất 1 ng anh trai tuyệt vời như vậy. Những ngày sau đó con bé sẽ sống như nào vậy. Như thế nào vậy?
Chung ha buông cô bé ra từ từ đến bên tôi, lau giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt tôi nói :
- Anh ấy sẽ mãi mãi sống trong tim chúg ta.
Hôm sau chúng tôi không làm đám tang cho anh. Tôi và nhóm bạn thân nghe theo lời của em gái anh Daniel mang bức ảnh và tro cốt của anh đến 1 đồng cỏ xanh mướt.
Người em gái của anh rắc tro cốt xuống thảm cỏ xanh. Ánh mắt của em có vẻ rất tâm đắc. Tôi đến bên cạnh hỏi em :
- Sao em lại rắc tro cốt của anh Daniel lên thảm cỏ.
Cô bé chỉ quay ra nhìn tôi. Ánh mắt ngây thơ trong sáng hoà vào không khí hôm đó. Em bình thản đáp lại :
- Vì đã có lần anh Daniel nói với em rằng sau này anh muốn ở 1 đồng cỏ bát ngát.
Câu nói của em làm mọi ánh mắt tập trung về phía em. Em chỉ nhìn lên bầu trời và nói :
- Anh đã vất vả rồi, anh Daniel. Anh trai yêu quý của em.
Nói xong cô bé cầm bức ảnh của anh lên vuốt nhẹ. Mỉm cười nhẹ rồi ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt.
Chúng tôi đến cạnh em, an ủi em và chúng tôi ôn lại những kỉ niệm khi mà anh vẫn còn ở nơi đây.
Tôi chỉ nhìn lên bầu trời trong xanh kia và mong rằng anh sẽ sống hạnh phúc. Mong anh đừng rơi nước mắt vì ai nữa..... Mong anh hãy sống thật vui vẻ để bù đắp vào những ngày tôi lm tổn thương anh.
Và hôm anh mất cx chính là ngày mà hoa anh đào rụng...... Cx chính là ngày sinh nhật tôi.... Thế nên năm nào cx thế chúng tôi đều đến thăm anh vào ngày mà hoa anh đào rụng.....vào ngày mà tôi thêm 1 tuổi....
End chap 13.
Mk đã come back rồi đây. Chap này hơi buồn nên thông cảm hộ nha. Nếu muốn mk viết thêm kiểu này nữa thì cmt nha.
Với lại việc Daniel mất mn cx thôg cảm hộ nha. Vote cho mk nha.

Lá Phong - ( Park Jihoon x Somi) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ