chap 7

903 46 0
                                    

Sau ngày hôm đó, tôi về nhà anh Daniel ở. Chung ha nó cx bảo với tôi là về nhà nó ở, nhưng mà thôi.
Chiều hôm đó, tôi lại đi bộ trên con phố mà tôi với anh đi. Mùi hương cà phê đó..... Dòng người tấp nập đó...... Sao nó lại biến mất. Tại sao? Hay nó là 1 điềm báo rằng tôi và anh sẽ phải xa nhau. Bất chợt tôi dừng lại, nhìn vào căn nhà tôi đã ở hơn 15 năm. Tôi thấy anh. Anh đã khác xưa rất nhiều. Bây giờ tôi phải gọi anh là j nhỉ? Cx chịu thôi. Bây giờ tôi với anh còn là gì của nhau nữa đâu. Anh em cx chẳng phải. Người yêu thì càng k.
Bỗng anh lên tiếng:
- Somi! - Anh chạy đến - Cô có phải Somi k?
Tôi giật mk quay lại:
- Anh hỏi tôi?
Jihoon : Chẳng lẽ tôi hỏi ma.
Somi : Ko. Tôi ko phải Somi. Anh nhầm rồi.
Jihoon : À vâng. Tôi xin lỗi.
Tôi có thể thấy dc tia hy vọng trong mắt anh bị tôi dập tắt. Tôi đã dội 1 gáo nước lạnh đến âm độ vào ngọn lửa vừa cháy lên trong tim anh. Tôi cảm thấy mk thật độc ác. Từ khi nào vậy, từ khi nào tôi đã trở thành 1 con quỷ vậy.
Về đến nhà, anh Daniel chạy ra ôm tôi rồi nói nhẹ :
- Em đi đâu thế? - Anh phụng phịu - Anh sợ nhắm.
Somi : Anh thôi đi. Em mệt lắm. Anh ăn j chưa? - Tôi hỏi cho qua loa.
Anh xị mặt xuống, đôi mắt cún con đã trở thành đôi mắt chim ưng. Anh trả lời tôi:
- Ăn rồi. Mệt thì đi ngủ đi.
Somi : Vâg a.
Tôi lững thững đi lên phòng. Tắm rửa bla bla bla..... Nằm ườn lên giường, tôi lấy điện thoại ra, ngắm ảnh của anh.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bỗng một giọt nước mắt lăn dài trên gò má tôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Bỗng một giọt nước mắt lăn dài trên gò má tôi. Tôi khóc ư. Giọt nước trong 3 năm vừa qua mới xuất hiện. Mà lại là vì 1 người vô tâm với mk ư. Tôi mỉm cười chua xót. Gào thét như dồ như dại. Hình ảnh của anh lại hiện dần về trong tâm trí tôi. Giọng nói.... Ánh mắt...... Nụ cười...... Mái tóc. Tất cả mọi thứ đó đã từng là của tôi, nhưng giờ nó đã là của người khác. Của 1 người anh yêu thương thật lòng.
Tôi liền cầm lấy chiếc dao cứa vào tay tôi. Từng giọt máu chảy trên từng tấc da tấc thịt trắng như ngọc. Da thịt tôi đã bị nhuộm một mùi máu tanh của quỷ dữ. Mùi máu tanh tràn ngập khắp căn phòng của tôi.
Đúng lúc đó, anh Daniel chạy vào. Anh liền cởi chiếc áo phông của mk ra cuốn vào vết cứa hồi nãy của tôi. Anh nói lớn :
- SOMI. SAO EM NGỐC THẾ?
Somi : Bỏ em ra. Để em chết đi. Buông ra. Tránh xa em ra. - Tôi khóc to.
Daniel : IM ĐI.
Somi : Anh còn mắng em nữa. Anh ghét em thì để em đi đi.
Tôi chạy ra ngoài cửa, anh đuổi theo nhưng k kịp vì mất dấu tôi.
Chạy ra ngoài, tôi va vào Jihoon. Tôi lăn ra ngã, mái tóc che đi nửa mặt tôi. Anh chạy đến bế tôi lên, vén nhẹ mái tóc của tôi ra, anh mấp máy môi:
- So... So.... Somi ah! Em...... Em......sao vậy? Sao..... Sao lại chảy máu tay.
Somi : Jihoon ah..... - Tôi vô thức đưa tay đặt lên má anh. - Em đau.
Lúc đó, Guan Lin thấy liền chạy đến.
Guan Lin : Jihoon! Anh đưa nó đi bệnh viện đi.
Nói xong anh liền cõng tôi đến bệnh viện. Trên đường đi tôi lại ngửi thấy mùi cà phê của 3 năm trước...... Dòng người tấp nập của 3 năm trước....... Ánh trăng khuyết của 3 năm trước....... Và chiếc lá phong mà tôi đã đốt cháy của 3 năm trước. Mọi kí ức của 3 năm trước ùa về như một cơn gió mùa thu.
-----------------------------------------------------------
3 tuần sau.......
Lễ đính hôn của Jihoon với Sana đã k diến ra và họ k cưới nhau. Anh xin bố mẹ ra ở riêng để chăm sóc tôi.
Sau hôm đó tôi cứ lạnh lùng với anh vì tôi hết yêu anh rồi.
Nhưng tôi vẫn phải ở nhà riêng với anh và bị anh thắt chặt quyền tự do. Wtf. Đau quá man.
Jihoon : Somi! Ra ăn cơm.
Somi : K ăn.
Jihoon : Somi! Đi chơi k.
Somi : K.
Jihoon : Sao dạo này en cứ bơ anh thế?
Somi : Tôi ghét anh. Cút đi.
Anh đẩy tôi vào tường. Cắn mạnh vào cổ tôi. Liếm từ xương quai hàm lên đến môi tôi. Anh hôn mạnh vào môi tôi. Lại còn cắn vào vành tai tôi.
Tôi đẩy anh ra tát vào mặt anh rồi quay lưng bỏ đi. Anh nhếch mép:
- Để xem sau này tôi dạy em như nào.
End chap 7

Lá Phong - ( Park Jihoon x Somi) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ