chap 15

718 39 2
                                    


Hôm đó, là 1 ngày mưa nặng hạt, mà tôi thì lại rất thích mưa. Tôi cứ ngồi bên cửa sổ ngắm từng hạt mưa rơi. Từng hạt từng hạt một. Thế rồi anh vòng tay qua ôm tôi, anh nói :
- Sao thế? Nghĩ gì mà đăm chiêu thế?
Tôi lắc đầu rồi nhìn lên trời. Thế là tôi sắp được làm vợ. Thật là như vậy sao.
- Không, có gì đâu ạ.
Anh thấy vậy liền buông tôi ra, Anh biết tôi đang buồn nên không nói gì cả.
Anh vừa bước ra khỏi phòng thì tôi nhận được một cuộc gọi. Đó là của Sana, cô nói muốn cùng tôi đi cafe. Nhưng tôi từ chối vì hiện giờ tôi đang rất buồn.
Ra khỏi căn phòng, tôi đi vào bếp lấy một chai rượu vang ra và uống. Tôi uống nhiều lắm nhưng sau đó anh biết được nên ngăn tôi lại rồi hỏi :
- Em ổn chứ?
- Không. - Tôi bật khóc. - Em không ổn chút nào.
Nói đến đấy anh liền ôm tôi vào lòng, anh vỗ về tôi hết mức nhưng tôi vẫn cứ khóc. Tôi đập thật mạnh vào lưng Anh mà gào lên :
- Anh Daniel đâu? Anh Daniel sao anh lại bỏ em đi.
Tôi cứ gào lên đến mức thiếp đi.
Còn anh... Anh cũng chỉ nghe những lời vô lý đó từ tôi. Nếu để ý thấy thì ánh mắt anh lúc đấy trở nên u buồn. Nụ cười lạnh nhạt. Gương mặt đau xót.
Nhưng tôi đâu có thấy, tôi say thật rồi.
Anh bế tôi vào phòng ngủ. Đặt tôi lên giường rồi cũng sốc chăn lên nằm cạnh. Anh ôm chặt tôi vào lòng mà mỉm cười nhẹ.
Tôi thì vẫn nửa tỉnh nửa mơ mà vẫn gọi tên anh Daniel.
- Em cứ đáng yêu như này ai mà chịu dc.
Anh nói.
-----------------------------
Sau đó chúng tôi ngủ đến tận tối.
Hôm đó là 1 ngày thật nhạt nhẽo...
Hôm đó là 1 ngày buồn tẻ....
Hôm đó khi tôi ngồi bên cửa sổ.....tôi đã thấy anh....... Kang Daniel......

End Chap 15.

Lá Phong - ( Park Jihoon x Somi) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ