chap 10

873 37 3
                                    

Tôi và anh Daniel đang đi trên phố thì gặp anh. Anh thấy chúng tôi đang nắm tay nhau. Mặt anh đen lại, ánh mắt trở nên nguy hiểm hơn. Anh đi đến kéo tay tôi đi. Tôi chưa hiểu j thì đã bị anh kéo đi.
Anh Daniel đuổi theo đến một góc phố ko người. Anh giật tay tôi lại quát Jihoon :
- Cậu đang làm cái j vậy?
Jihoon : Làm việc tôi nên làm. Anh bỏ tay ra đi. K phải chuyện của anh.
Tôi đẩy tay anh Daniel ra nói nhỏ :
- Anh về đi. Em sẽ xử lý.
Anh Daniel lắc đầu :
- Không về. Anh sẽ ở đây với em.
Somi : Anh về đi. Em xử lý dc. Hắn k lm j em đâu. Có j thì em sẽ gọi cho anh.
Anh gật đầu, buông lỏng tay tôi rồi lặng lẽ quay đầu bỏ đi.
Còn về phía tôi và Jihoon thì.....
Anh nói :
- Em giỏi nhỉ. Dám nắm tay cơ đấy.
Tôi cười nhếch mép cãi lại:
- Ờ thì sao. Bỏ tay tôi ra.
Tôi vùng vẫy cánh tay nhưng anh vẫn giữ chặt trong tay. Tôi vì quá bực mà hét lên :
- BUÔNG TÔI RA. TÔI ĐAU.
Anh giật mk, buông tay tôi ra. Nhìn vào cổ tay tôi. Nó đã đỏ hết rồi. Anh nâng tay tôi lên xoa nhẹ.
- Hết đau chưa. - Anh hỏi.
Tôi rụt tay lại, cúi đầu định bỏ đi thì anh kéo tay lại. Anh hỏi :
- Sao em làm như thế. Trả lời anh.
Tôi cứ im lặng, mặc cho anh cứ hỏi câu j đi chăng nữa.
Dần dần cứ thế, 2 giọt nước mắt tôi rơi ra. Tôi oà lên khóc rất to. Anh giật mk ôm tôi vào lòng an ủi. Tôi thì cứ khóc và nghĩ về kí ức của 3 năm trước. Lời nói dối của anh nó cứ ám ảnh tôi mãi đến tận bây giờ. Tôi đau lòng lắm. Đau lắm. Tôi vẫn luôn muốn hỏi anh tại sao anh lại nói dối tôi. Tại sao anh thất hứa. Tại sao anh lại đối xử như thế với tôi. Tôi làm j sai chăng. Không hề.
Anh vuốt nhẹ tóc tôi hỏi :
- Làm sao? Nói anh nghe.
Tôi trả lời anh :
- Bỏ tôi ra. Anh ác lắm, anh thất hứa với tôi. Tôi ghét anh, bỏ tôi ra. - Tôi đánh vào ngực anh.
Anh giật mk buông tôi ra :
- Anh xin lỗi. Em tha lỗi cho anh dc k. Anh hứa....
Tôi nói chen vào :
- Thôi. Anh k cần hứa. Tôi mệt lắm rồi. THA CHO TÔI ĐI. - Tôi hét lên rồi quay lưng bỏ đi. Bất chợt anh hỏi.
- Tại sao? Tại sao em k tha cho anh?
Tôi nghiêng đầu lại :
- Tại sao ư..... Tại vì anh k biết giữ lời.
Nói xong tôi bỏ đi, để anh đứng đó một mk. Tôi hoà làm 1 vào dòng người trên phố. Lặng lẽ tan biến vào sự tấp nập và ồn ào của Seoul.
Anh lấy từ trong túi ra chiếc lá phong. Đúng như lời nói của tôi năm ấy. Nó thật đẹp, thật sắc sảo, thật giống anh..... Park Jihoon.
-------------------------------------------
Trên đường về, tôi cứ im lặng đi loanh quanh trên con phố đó. Lại là mùi cà phê. Dòng người. Ánh trăng. Nhưng thiếu mất rồi.....thiếu j nhỉ? À chiếc lá phong. Ủa sao tôi vô duyên vậy. Chiếc lá phong đó đã về với chủ nhân rồi mà. Thật là.
Tôi dừng lại trước quán cà phê đó, tôi lại nhớ đến anh. Tôi quay lại đằng sau, cx k thấy anh. Có lẽ chúng tôi hết duyên thật rồi. Đúng là sự thật luôn phũ phàng.
Tôi về nhà thì thấy anh Daniel đang sắp cơm ra bàn. Anh bảo :
- Em về rồi à! Đi ăn cơm đi.
Tôi ủ rũ đi vào :
- Em k ăn đâu.
Anh gật đầu dọn lại thức ăn vào rồi ra ghế sofa ngồi xem TV. Tôi thì lên phòng đóng cửa khoá lại. Tôi ngồi bệt xuống sàn oà lên khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má tôi. Giá như, anh đang ở đây. Anh sẽ ôm tôi vào lòng.... Lau nước mắt cho tôi...... Nhẹ nhàng hôn lên trán tôi..... Dỗ dành tôi. Nhưng đó chỉ là giá như thôi. Tôi thò tay vào túi lấy 1 điếu thuốc lá ra hút.

Bỗng có tiếng con Chung ha :- Somi! Somi! Mở cửa ra

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bỗng có tiếng con Chung ha :
- Somi! Somi! Mở cửa ra. Có j thì nói với tao. Mở cửa ra.
Tôi đứng dậy, mở cửa cho nó vào. Vào phòng nó chỉ ngửi thấy mùi thuốc lá. Nó quát tôi :
- Somi! Bỏ xuống.
Tôi nhếch mép :
- Vẫn có ng quan tâm mk ư.
Chung ha : Mày sao vậy? - Nó giựt điếu thuốc.
Tôi oà khóc, đi đến ôm nó.
- Mày ơi! Sao tao kém may mắn thế? Tại sao? Tao có lm j sai đâu. Tại sao cuộc sống này bất công thế?
Nó vỗ lưng tôi an ủi :
- K phải mày k may mắn đâu. Tao hứa với mày bắt đầu từ ngày mai mày sẽ rất may mắn. Tao hứa. - Nó ngoắc tay với tôi.
Anh Daniel chạy lên đỡ tôi vào giường. Còn Chung ha thì gọi cho anh Jihoon.
Khoảng tầm 20' sau anh đã có mặt ở nhà anh Daniel. Anh lên phòng tôi thì thấy toàn là chai rượu với thuốc lá. Anh đến cạnh Daniel nói :
- Somi bị lm sao?
Anh Daniel thở dài đáp lại :
- Somi hút thuốc với uống rượu. May mà bây h con bé ngủ rồi. Lúc nãy nó cứ kêu nhớ cậu.
Jihoon giật mk. Tôi nhớ anh ấy ư. Anh đến gần tôi vuốt nhẹ mái tóc.
Anh Daniel nói :
- Cậu đưa nó về nhà cậu đi. Nó cần cậu chứ k phải tôi.
Jihoon gật đầu rồi bế tôi dậy.
Anh cõng tôi về nhà. Trên đường về anh còn ngân nga ca khúc Butterfly nữa. Anh hát hay thật. Giọng hát ấy thật nhẹ nhàng và êm ấm. Thật dịu dàng.
Về đến nhà anh đưa tôi lên phòng. Đặt tôi xuống giường, anh đi lấy quần áo rồi đi tắm. Trong lúc anh tắm tôi đã tỉnh dậy, đầu đau nhức, chân tay rã rời. Tôi ngồi dậy và chợt nhận ra đây k phải nhà anh Daniel mà là nhà anh Jihoon. Đúng lúc tôi định ra khỏi phòng thì anh vừa tắm xong. Bây giờ trên ng anh chỉ mặc nguyên cái quần thể dục còn áo thì anh k mặc. Ôi mẹ ơi 6 múi đấy. Tóc lại còn hơi ướt nữa chứ, nhìn sexy vcl.
Đang mê mẩn suy nghĩ thì anh đẩy tôi vào tường. Anh hỏi :
- Sao lúc nãy uống rượu với hút thuốc.
Somi : Anh nghĩ đi rồi bt. Vì anh đấy.
Jihoon : Tại sao lại là tôi?
Somi : Tại sao ư? Tại vì a k yêu tôi. Anh nói dối tôi. ANH LÀ ĐỒ TỒI.
Tôi hét lớn rồi ngồi bệt xuống sàn mà khóc. Anh chỉ nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng mà xin lỗi :
- Thôi dc rồi anh xin lỗi. Tha lỗi cho anh dc k? Anh xin em đấy.
Tôi chỉ gật đầu một cách nhẹ nhàng rồi ôm chặt lấy anh mà thủ thỉ :
- Anh ơi!
Anh đáp :
- Ơi
- Em yêu anh.
Anh cười nhẹ nhàng :
- Anh cx thế. Thôi em đi tắm rửa đi.
Somi : Nhưng em k có quần áo.
Anh liền đứng dậy đi đến bên tủ quần áo lấy ra 1 chiếc áo sơ mi khá dài đưa cho tôi nói :
- Em mặc nó đi.
Tôi k hiểu j nhưng cx gật đầu cầm lấy rồi chạy lon ton vào nhà tắm.
Tắm xong tôi chạy ra, thấy anh đang ngồi ở trên giường đọc sách. Tôi đi đến nằm lên đùi anh rồi nhắm mắt lại suy nghĩ j đó.
Jihoon : Suy nghĩ j đấy?
Somi : K ạ. K có j.
Jihoon : K có thì đi ngủ đi.
Anh bế tôi đặt sang bên cạnh. Kéo chăn lên đắp cho tôi rồi vướn người lên tắt điện và bật đèn ngủ.
Anh ôm chặt tôi vào lòng nói một cách dịu dàng :
- Ngủ ngon nhé! Cô gái lá phong của anh.
Tôi vòng tay qua eo anh. Nhắm mắt lại rồi nói :
- Anh cx thế ly cà phê của em.
Nói rồi tôi nhắm vào ngủ ngon lành. Giấc ngủ yên bình nhất trong 3 năm trở lại đây.
End chap 10

Lá Phong - ( Park Jihoon x Somi) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ