chap 4

1.1K 48 8
                                    

Jihoon: Somi! Dậy đi em. - Anh nhẹ nhàng gọi tôi giậy.
Tôi ngồi dậy ngáp ngủ, vươn vai rồi quay sang hỏi anh:
- Hôm nay đi học k anh?
Anh cười nhẹ vì sự ngây thơ của tôi:
- Chẳng nhẽ ko.
Somi : À. Em bt rồi.
Jihoon : Nhanh xong xuống còn đi học.
Somi : Vâg.
Tôi lết xác vào nhà tắm, thay quần áo,blablabla...
Phi thẳng xuống nhà, tôi thấy anh đã đứng chờ tôi ngoài cửa. Tôi cười nhẹ, chạy đến phía anh ôm anh từ phía sau. Anh bất ngờ vì hành động đó của tôi, quay lại hỏi:
- Em sao thế?
Somi: Giứ để anh ko đi đâu hết. - Tôi mỉm cười.
Jihoon : Thì vốn dĩ em chẳng là của anh rồi còn.
Sau đó chúng tôi đến trường.
------------ School------------
Somi : Em vào lớp đây.
Jihoon : Uk em đi đi. - Anh vẫy tay chào.
Tôi chạy vào lớp, mặt hí hửng như vớ dc vàng. Ngồi xuống bàn tôi lấy tấm ảnh của anh ra ngắm mà quên mất rằng con Chung ha đang ở đằng sau.
Chung ha: MÀY CÓ NGHE TAO NÓI CÁI GÌ KO VẬY SOMI! - Nó hét to vào tai tôi.
Somi : Điên à! Đau tai tao. - Tôi xoa nhẹ tai.
Chung ha : Ko. Tao chỉ hỏi là tại sao mày cứ cầm ảnh của anh trai mày cười vậy? - Nó nhìn tôi bằng ánh mắt đa nghi.
Somi : À....ừ.....thì......có gì đâu. -  Tôi ấp úng. - Nhiều chuyện ghê.
Chung ha : Ờ kệ mày.
150 phút trôi qua khiến tôi cảm thấy như dc ru ngủ bằng lời giảng văn của bà dạy văn.
Reeng.... Reeng.... Reeng
Cô bà dạy văn : Thôi, các em nghỉ đi.
Cả lớp chạy ùa xuống căng tin vì quá đói, tôi cx vậy. Quay xuống bàn nó hỏi:
- Ey, đi ăn ko?
Chung ha : Thôi mày khác đi đi. Tao có hẹn rồi.
Somi : Ờ. Mà hẹn ai vậy?
Gương mặt nó bây giờ đỏ bừng như trái cà chua. Tôi đa nghi nhìn nó.
Somi : Ai vậy?
Chung ha : Ờ thì.... - Giọng nó li nhí. Đưa bức ảnh cho tôi xem, tôi giật mk.

Ôi mẹ ơi! Anh Jungkook

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Ôi mẹ ơi! Anh Jungkook. - Tôi hét lên.
Nó bịt miệng tôi lại.
Chung ha : Bé bé cái mồm thôi.
Somi : Uk. Mà sao mày quen dc anh ấy?
Chung ha : Thì tao đang ra sau trường thì thấy anh theo sau. Tao quay lại thì anh bảo là anh thích tao lâu rồi, làm bạn gái anh dc k. Thì tao bảo đồng ý.
Somi : Ờ kệ mày, tao đi ăn cơm đây.
Chung ha : Ờ cút.
Chạy xuống căng tin. Tôi liền bê khay cơm của mk ra 1 chiếc bàn nhỏ để ăn. Đang yên đang lành thì Momo và Sana đi đến. Sợ vãi.
Sana hất cốc nước cam trên bàn thẳng vào mặt tôi, lên giọng:
- Tao có cần đánh mày tiếp k nhỉ? Sao mày vẫn đi theo Jihoon của tao.
( Hơi lạc đề nhưng mà ai ko hiểu thì đọc nha. Về việc Jihoon và Somi là 2 anh em k cùng dòng máu và ở chung với nhau thì chỉ có Chung ha và Guan Lin bt thôi. Còn lạ thì k)
Momo: Đã thế lại còn giả vờ tốt bụng để đi theo Guan Lin hả?
2 đứa chúng nó chửi xỉa xói vào mặt tôi. Chửi tôi là con điếm, là này là nọ...
Và chúng nó đã chạm tới giới hạn của tôi. Quá bực mk, tôi đứng dậy cầm khay cơm ( bằng sắt) đập vào đầu con Sana. Thấy vậy Momo liền cầm chiếc ghế ban nãy tôi ngồi đập vào chân tôi. Đau thật, quá đau đấy chứ. Nhưng tôi lại đứng dậy cầm khay cơm lúc nãy tôi đập Sana phang cho nó 1 phát đến mức chảy máu mũi. 2 con đó thì nằm ấy rên la mà chẳng có ai đến giúp. Còn tôi chạy thẳng ra ngoài căng tin. Lúc đó trông căng tin k khác gì 1 đống đổ nát sau trận động đất.
Nghe thấy mấy đứa bạn cùng lớp Jihoon nói là Somi đánh nhau ở căng tin, anh liền chạy ra căng tin nhưng chẳng thấy tôi đâu. Anh liền gọi điện cho tôi nhưng tôi k nghe máy. Anh vừa lo vừa bực.
Anh chạy khắp trường tìm tôi nhưng đều vô ích. Gọi cho cả Chung ha, Daniel, Guan Lin, Sungwoon, Jinyoung, Seungwoo. Nhóm bạn thân của tôi nhờ họ tìm nhưng ko thấy. Bất chợt anh nhớ ra mk chưa tìm ở nhà kho. Liền chạy vào nhà thì thấy tôi đang co ro ở một góc. Anh chạy đến bên tôi. Nhìn tôi kìa, ôi trời ơi. Vết máu ở trên tay, bắp chân bên trái thì đang rỉ máu. Còn chân kia thì tím tái. Anh ôm tôi vào lòng, nói nhỏ nhẹ:
- Nìn đi, anh thương, anh thương. - Anh hôn nhẹ lên trán tôi rồi cõng tôi ra ngoài. Lũ bạn thân từ xa thấy dc, lao đến hỏi han này nọ và lo nhất sau Jihoon thì đó là......... Daniel. Tất nhiên rồi, anh thích Somi mà.
Chung ha nói rằng nên đưa về nhà thì tốt hơn, liền chạy đi xin giáo viên chủ nhiệm và cô đồng ý.
Về nhà của Jihoon và tôi. Cả 3 đứa kia ồ lên vì chưa thấy nhà tôi bao giờ trừ Guan Lin, Chung ha và Daniel.
Daniel: Chưa thấy nhà cao cửa rộng bao giờ à mà ồ?
Cả 3 : Uk. Thì lm sao?
Chung ha : Thôi đi.
Tất cả lên phòng của Somi và họ thấy.........

 Tất cả lên phòng của Somi và họ thấy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tất cả đều ko ngờ dc tôi là ARMY.
Chung ha : Thái độ j vậy? Chưa thấy căn phòng nào như này à?
All: Chưa bao giờ.
Jihoon : Thôi, mọi người về đi. Hôm nay thật sự cảm ơn mọi người.
All : Ko có nj đâu.
Guan Lin : Bạn bè giúp nhau tý có sao đâu.
Sungwoon : Uk. À thôi mk về đi cho Somi còn nghỉ.
All : Bye.
Daniel : Chăm sóc cẩn thận đấy. K thì đừng trách.
Jihoon : Cậu k phải lo.
Sau khi tất cả về dc một lúc lâu thì tôi tỉnh dậy và........
End chap 4

Lá Phong - ( Park Jihoon x Somi) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ