Tuyết Liên sơn - một trong bảy đại cấm địa của đại lục Thương Khung - quanh năm chìm trong băng tuyết, nhiệt độ tuyệt đối không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Lúc này đây, mặc cho bão tuyết ngày một lớn hơn, trên đỉnh Tuyết Liên sơn, sương mù mờ ảo đang bao quanh một bạch y nữ tử. Mười thước xung quanh nàng vậy mà dĩ nhiên không có một bông tuyết nào, gió rít qua làn sương mù liền biến mất tiêu, nàng và thế giới ngoài kia như bị sương mù trắng phân chia, hoàn toàn không có quan hệ gì với nhau. Trước mặt nữ tử là một lô đỉnh lớn cỡ một vòng ôm đang không ngừng xoay tròn, chất lỏng bên trong nó liên tục thay đổi màu sắc, dần dần tỏa ra một mùi hương khoan khoái dễ chịu. Mùi hương ban đầu chỉ nhàn nhạt nếu không chú ý sẽ không ngửi thấy, sau đậm dần nên khiến cả không gian lan tỏa mùi hương dễ chịu này.
Nữ tử chăm chú nhìn lô đỉnh, giống như cả thế giới chỉ còn tồn tại nàng và nó. Lô đỉnh quay chậm dần lại, ngay tại giây phút nàng thở ra một hơi thì từ trên tầng cao một đạo lôi quanh đánh xuống, mục tiêu vậy mà chính là lô đỉnh còn đang quay. Nữ tử rõ ràng đã chuẩn bị từ trước, cả người bay lên không trung đỡ lấy đạo lôi quang.
- Oanh!
Linh lực va chạm làm không gian xung quanh chấn động, mà ngay tại nơi hai nguồn linh lực gặp nhau kia, không gian trực tiếp bị xé toạc ra. Nữ tử khiếp sợ chậm mất một phần nghìn giây, đạo lôi quang nhanh như thiểm điện đánh trúng lô đỉnh còn chưa ngừng ở phía dưới. "Bành" một cái, lấy lô đỉnh làm tâm, phạm vi một trăm dặm xung quanh rung chuyển vô cùng khủng bố, từng khe nứt không gian lần lượt bị tách ra. Vậy mà mặt đất dĩ nhiên không bị tổn hại nào cả, chỉ có làn sương mù biến mất lúc nào không hay. Làn sương ấy dĩ nhiên là một cái trận pháp.
- Phụt!
Bạch y nữ tử phun một ngụm máu tươi, thân mình chật vật, ánh mắt khó tin nhìn hồng y ẩn hiện trong bão tuyết.
- Lam Vân, ngươi...
Hồng y nữ tử nhìn tràng cảnh trước mắt, lạnh lẽo cười.
- Sư phụ, là ngươi tự chuốc lấy. Đừng tưởng ta không biết ngươi nghĩ gì. Nếu khi đó ngươi không ngăn cản ta ta đã có thể luyện chế thành công Thánh cấp đan dược, đột phá luyện đan Thánh sư. Vậy mà sư phụ, ngươi lại muốn độc chiếm cái danh luyện đan Thánh sư, ngươi muốn cả lục địa chỉ có mình ngươi được tôn là "Thánh", ngươi ngăn cản ta phát triển! Chỉ khi ngươi không còn tồn tại nữa ta mới có thể tiến tới, kết cục này là do ngươi thôi, là ngươi tự mình chuốc lấy!
Bạch y nữ tử từ kinh ngạc, khó tin, khó hiểu đến giận dữ cuối cùng lại chuyển thành thương hại nhìn kẻ gọi mình hai tiếng "sư phụ" kia.
Ha. Nàng ngăn không cho đồ đệ mình tiếp tục luyện chế đan dược cũng vì phương pháp của nàng ta sai, bởi vì nàng ta luyện chế lại không tĩnh tâm, đan đỉnh bạo toạc lấy tu vi của nàng ta chết là không tránh khỏi. Vậy mà đồ nhi yêu quý của nàng dĩ nhiên nói nàng ngăn cản sự phát triển của nàng ta.
- Ngươi, không cho phép ngươi nhìn ta như vậy.
Bị kẻ mình căm ghét nhìn như vậy khiến hồng y nữ tử giận dữ gầm lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyệt Thế Thiên Tài: Thần Nữ Trở Về
General Fiction*Tác giả: Nhị Tiểu Thư (@2TieuThu) *Thể loại: trọng sinh, dị giới, huyền huyễn, nam cường, nữ cường, phẫn trư ăn thịt hổ, 1vs1, không gian. *Văn án: Nàng, Đông Huyền quốc Lãnh Thiên Y, đại tiểu thư Lãnh gia thân phận cao quý. Nàng, Đông Huyền quốc...