Chap 3

193 18 0
                                    

Vừa về tới nhà , Sunggyu nằm trên chiếc giường rộng lớn của mình . Hình ảnh cứ nghĩ về ai kia . Một con người vừa có nét trưởng thành vừa có nét trẻ con . Cái tính vô tư , không suy nghĩ của cậu ấy làm anh thoải mái


- Woohyun à , còn vài ngày nữa thôi là anh Sunggyu sẽ không chở tụi mình đi học nữa rồi - Sungyeol nhìn cậu rầu rầu nói khi cả hai đi tản bộ quanh sân trường đại học rộng lớn

- Sao thế ? Cậu buồn à ? - Woohyun bật cười

- Ừ , sau này tớ sẽ chẳng có lý do gì để gặp anh ấy cả

- Vậy cậu thử tỏ tình đi , biết đâu anh ta đồng ý - Woohyun gợi ý

- Ừ , tớ sẽ thử . Hôm đó cậu giúp tớ nha ! - Sungyeol ở bên tít mắt trả lời

- Ừ

- Tớ đi công chuyện , lát cậu về trước nhé

Woohyun mỉm cười , Sungyeol đi nhanh lên trước , cậu đứng lại nhìn bóng lưng Sungyeol khẽ mỉm cười

Woohyun mong bạn mình sẽ được tên Sunggyu gì đó đồng ý . Vì chí ít , Woohyun hiểu , Sungyeol không chỉ yêu Sunggyu giống như yêu thần tượng , hay yêu vì tiền , vì đẹp trai giống như các nữ sinh trong trường . Mà tình yêu nó dành cho anh là tình yêu xuất phát từ tận con tim . Cậu chỉ sợ nó đơn phương , rồi cho đến khi nó không chịu được , cho đến khi nó đã phải buông xuôi tất cả nhìn anh bên người khác , thì đến lúc đó , Kim Sunggyu cũng chẳng biết từng có một Sungyeol yêu anh nhiều thế nào

Cậu nhất định phải thành công , phải làm cho anh ấy hạnh phúc nhé . Tớ có thể vì cậu mà từ bỏ mọi thứ , kể cả người tớ thương . Vì với tớ , chỉ còn cậu là gia đình

Cuối buổi , Woohyun đi bộ về nhà một mình , bỗng còi xe từ phía sau liên tục kêu inh ỏi khiến Woohyun khó chịu quay lại

- Lên xe đi - người trong xe nói

- Kim Sunggyu ?

- Không tôi thì ai ? Lên xe nhanh

- Không - Woohyun dứt khoát trả lời

- Lên đi

Sau một lúc nói qua nói lại Woohyun cũng chịu lên xe . Không khí im lặng làm Woohyun khó chịu muốn chết , tự nhiên bắt con nhà người ta lên xe chở về rồi chẳng nói gì . Tên này điên rồi




Hôm nay Woohyun và Sungyeol lại cùng nhau đi dạo . Rồi lại tiếp tục đụng mặt tên Sunggyu

- Lần này thì do cậu không chú ý đấy nhé ! - anh nhìn Sungyeol nhếch môi cười rồi quay qua lè lưỡi trêu chọc Woohyun , chỉ sợ cậu lại ép anh chở đi học tiếp thì khổ

- Ừm - Sungyeol gật đầu lý nhí nói , đến khi Sunggyu bỏ đi , vừa được một hai bước - S, Sunggyu hyung này

- Hả ? Cậu gọi tôi à ? - anh quay lại nhướn mày nhìn nó

- Thật , thật ra thì , thì em thích anh , thích từ lâu lắm rồi , nhưng em không giám nói

- Hả ? Cậu vừa nói gì cơ - Anh ngạc nhiên hỏi lại

- Em , em nói là em thích anh - Sungyeol đỏ mặt nói

Khẽ , một bàn tay đặt lên đầu nó vuốt nhè nhẹ , ôn nhu mà âu yếm .

Khẽ ôm Sungyeol vào lòng , anh nói

- Anh cũng vậy , Yeolie

Nó cũng vòng tay qua ôm anh . Ngay bây giờ , Sungyeol cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết , vì nó đã biết tình cảm của nó không phải là đơn phương

Một ánh mắt ai đó khẽ liếc qua con người từ nãy đến bây giờ đứng bấy động nhìn hai người . Ánh mắt man mác buồn nhưng môi lại nở một nụ cười

Cơn gió khẽ thổi qua làm Woohyun bừng tỉnh . Ánh mắt cậu mông lung , bỗng chạm phải ánh mắt ai kia đang nhìn mình . Hai đôi mắt nhìn nhau , một đôi mắt man mác buồn , đôi mắt đối phương lại không hiểu lý do .

Woohyun khẽ cúi đầu , mỉm cười rồi bước đi . Sungyeolie của cậu bây giờ hạnh phúc nhất rồi . Sungyeol của cậu bây giờ có người yêu thường rồi nhé . Cậu vui cho bạn của mình . Nhưng con tim lại đau nhói lên chẳng rõ nguyên nhân

Phải chi em gặp anh sớm hơn , em mạnh dạn hơn , anh nhỉ ?

Chúc hai người hạnh phúc




Những ngày sau đó , Sungyeol cứ luôn đi với Sunggyu cũng thật may về nhà còn nhớ tới mà nhắn tin cho cậu , nếu không chắc cậu khóc mất . Vì có mỗi một đứa bạn mà nó có bồ rồi chẳng nhớ tới mình nữa . Buồn lắm chứ

Hôm nay Sungyeol rủ cậu đi chơi cùng . Tới nơi mới biết có cả Sunggyu đi nữa , không phải tính cho cậu làm bóng đèn đấy chứ ? Kể cũng lạ . Hai người yêu nhau nhưng không khí có chút ngài ngại , họ chẳng nắm tay nắm chân như các cặp tình nhân khác . Woohyun thắc mắc nhưng cũng nhanh chóng gạt bỏ , có lẽ cách yêu có họ nhứ vậy . À mà cũng phải , họ yêu nhau đâu để cho ai biết đâu chứ . Có lẽ ngoài cậu ra chẳng có ai biết đến tình yêu của họ cả

- Tôi về trước nhé ? - Woohyun nói - Tôi chợt nhớ mình có chuyện

- Sao vậy ? Cần anh lấy xe đưa về không ? - Sungyeol chưa kịp hỏi cậu Sunggyu đã lên tiếng trước

- Không cần , lát anh đưa Yeolie về giúp tôi . - Cậu quay qua Sungyeol cười cười - Cậu về sau nhé

Nói rồi Woohyun bỏ đi . Để lại hai con người đang yêu nhau cùng đi chơi . Ánh mắt một con người vẫn nhìn theo bóng lưng cô đơn của cậu khẽ buồn

Tôi xin lỗi , Woohyun . Xin lỗi vì đã lừa dối cậu , xin lỗi , ngàn lần xin lỗi . Chỉ mong sau này cậu sẽ hạnh phúc bên người đó


Đến cuối cùng , Kim Sunggyu lại là người ngu ngốc nhất


Tôi chỉ có thể đứng ở đây , lặng thầm mà nhìn theo rồi bảo vệ cho người đó . Vì chính tôi , chính tôi là người có lỗi với người tôi thương










Chờ mấy người lâu quá

[GyuWoo] Em là của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ