Chap 6

171 18 0
                                    

Bây giờ Sunggyu đã tốt nghiệp và về tiếp quản công ty của nhà mình . Dù công việc bề bộn , hay bận rộn phải đi công tác nhưng anh vẫn dành thời gian cho cậu . Buổi tối anh thường đưa Woohyun đi chơi hoặc anh tới nhà cậu rồi cả hai cùng ngồi xem phim với nhau . Dù đơn giản nhưng mà lại ấm áp

Hai người đang đi xem phim ở rạp , vì lúc đầu cậu đòi xem phim ma , nhưng vào rạp rồi thì sợ đến mức cứ bám lấy anh mãi không buông , được một lúc thì đã ngủ trên vai anh lúc nào chả hay

Khi bộ phim kết thúc , Woohyun vẫn chưa dậy , thấy cậu ngủ ngon anh không nỡ đánh thức nên cõng vậy ra xe rồi đưa về nhà . Chợt nhớ lúc trước Woohyun có đưa chìa khóa nhà của cậu ấy cho mình nhưng lại chẳng đem theo , mà tay cũng chẳng còn để lục túi của Woohyun mà lấy nên đành đưa cậu về nhà mặc cho ngày mai có bị chửi . Làm sao để bảo bối ngủ ngoài được

Về tới nhà , anh để cậu nằm lên giường mình , anh vào nhà vệ sinh đánh răng rồi cũng lên ôm cậu ngủ . Liền đặt lên môi Woohyun rồi nhanh chóng bị đắm chìm trong vị ngọt của môi cậu . Tới khi thấy Woohyun bất mãn nhíu mày liền dứt ra rồi lại ôm cậu và nhắm mắt đi vào giấc ngủ



Ánh nằn len lỏi qua khung cửa chiếu rọi vào hai thân ảnh đang ôm nhau say giấc . Khẽ nhíu mày vì ánh nắng mùa đông rọi thẳng vào mặt , liền thấy bất ngờ khi tay người nào đó đang ôm mình , và mình cũng ôm họ nữa . Giật mình mở mắt ra , khuôn mặt của anh ở ngay trước mắt làm Woohyun khẽ mỉm cười

" Ấm thật đấy "

Woohyun từ nhỏ đã bị ba mẹ bỏ rơi trong cô nhi viện , tới lúc hết cấp 3 và ra ngoài sống , Woohyun vừa đi làm thêm vừa học đại học mong kiếm được một nghề nghiệp ổn định để lo cho cuộc sống của mình . Tới khi yêu anh , cuộc đời cậu như bước sang trang sử mới , cảm giác có người yêu thương mình nhiều hơn , và cũng là lần đầu yêu sâu đậm một người . Nên lúc này được anh ôm vào lòng rồi ngủ thật sự Woohyun thấy rất ấm áp .

Đang mải suy nghĩ bỗng cậu cảm giác ngón áp út của mình có thứ gì đó lành lạnh chạm vào , giật mình nhìn xuống , Sunggyu đang luồn chiếc nhẫn vào ngón tay cậu , mắt anh vẫn nhắm vờ ngủ . Khi đã đưa chiếc nhẫn vào vị trí của nó , anh luồn bàn tay cậu vào tay mình . Woohyun từ bất ngờ , đến hạnh phúc , rồi sau đó từng giọt nước mắt thay nhau lăn dài .

- Cảm ơn anh

Cậu nhìn anh nói , mắt anh vẫn nhắm , khẽ kéo cậu ôm vào lòng , ôn nhu nói

- Đừng khóc nào

Dù nhắm mắt nhưng anh thừa biết cậu khóc . Vì nước mắt Woohyun làm ướt một mảng áo của anh mất rồi





Dạo này anh thường xuyên bận rộn , số lần 2 người gặp nhau ít đi , có khi 2 tuần mới gặp , nhắn tin và gọi điện cũng theo thời gian mà ít dần , những lúc cậu chủ động nhắn tin cũng chẳng có tin nhắn trả lời nào từ anh

Cậu nghĩ có lẽ do dạo gần đây công việc bề bộn , anh không có thời gian cầm điện thoại nên đành im lặng , mỗi tối nhắn tin nhắc anh đừng làm việc quá sức rồi đi ngủ sớm .

Hôm nay là ngày đặc biệt , cậu quyết định tới công ty anh . Tay cầm theo hộp hoa quả cậu gọt sẵn cho anh . Lên tới công ty , mọi người đều biết cậu là người quan trọng của giám đốc nên chẳng ai dám cản cầu . Tuy vậy Woohyun chẳng hề kiêu hãnh mà vẫn cười tươi chào mọi người . Lên tới phòng anh , cậu mở cửa rồi bước vào .

Cảnh tượng trong phòng làm Woohyun chết lặng . Anh đang ôm một cô gái khác , anh còn cười rất tươi , nụ cười mà cậu tưởng chỉ có cậu mới được chiêm ngưỡng nó . Nhưng không , chỉ vì cậu quá ích kỉ . Anh muốn cười với ai mà chả được

Hộp hoa quả trên tay Woohyun rơi xuống đất , hai người trong phòng giật mình nhanh chóng buông nhau ra . Ánh mắt anh nhìn thấy Woohyun liền hốt hoảng . Khi thấy cậu chạy đi thì tim anh đau nhói liền nhanh chong đuổi theo cậu

- Woohyun à , đừng chạy nữa , em sẽ bị ngã mất - anh lo lắng đuổi theo cậu

Lời ôn nhu đó , cậu vẫn có thể nghe sao ? Lời nói đó của anh càng làm Woohyun đau hơn , cậu chạy thật nhanh mặc chân đã mỏi , mặc cho bao lần bị ngã . Sau một lúc , đôi chân nhỏ bé ấy đã không chịu nổi mà khụy xuống . Cậu khóc , khóc lớn mặc cho bao người có dòm ngó

Bỗng một bàn tay ấm áp bao lấy người Woohyun .

- Bắt được em rồi -  Nhẹ nhàng hôn lên mái tóc thơm hương câu của Woohyun một nụ hôn

Cậu sớm nhận ra hơi ấm quen thuộc , liền nhanh chóng giãy giụa nhưng Sunggyu không cho cậu cơ hội mà lại ôm chặt cậu hơn

- Woohyun à , ngoan nào , đừng động nữa . Ngoan , nín khóc được không em

Cậu không còn sức lực chống lại anh . Để im mặc cho Sunggyu bế . Nước mắt cậu thì vẫn chưa ngừng rơi . Anh đau nhói nhìn cậu khóc ướt cả mảng áo mình . Anh muốn giải thích với cậu rằng mọi chuyện không như Woohyun nghĩ nhưng cậu không cho anh cơ hội . Woohyun cứ khóc như thế làm anh đau lòng

Về đến nhà , anh đặt cậu lên giường nên lấy bộ dụng cụ y tế , khẽ rửa lại vết trầy xước vì bị ngã trên người cậu . Ánh mắt ôn nhu vẫn hướng phía con người nhỏ bé kia chẳng rời

[GyuWoo] Em là của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ