Chap 9

164 21 4
                                    


Ngày mai , Woohyun tới công ty anh . Cậu có chút hồi hộp không biết bắt chuyện với anh như thế nào . Cậu đẩy cửa phòng anh

- Sunggyu à - lại một lần nữa , thêm một lần nữa cổ họng Woohyun nghẹn ắng lại - Tôi , tôi xin lỗi

Hình ảnh trong căn phòng đó , Woohyun lần thứ hai chết lặng . Là cô gái hôm trước , cô ấy và anh đang hôn nhau

Cậu nhanh chóng bỏ chạy , chạy thật nhanh để không nghe tiếng gọi hốt hoảng của anh . Đề không nghe anh nói cậu đừng chạy nữa , sẽ bị ngã

Anh nghe tiếng cậu chạy liền hốt hoảng đẩy cô gái kia ra chạy nhanh theo cậu

- Chết tiệt - anh hét lớn - Woohyun , em dừng lại , đừng chạy nữa , ngã bây giờ

Anh vẫn đuổi kịp cậu . Đơn giản Woohyun không còn sức lực để chạy . Đến cuối cùng anh vẫn giữ được cậu . Nhanh chóng ôm Woohyun vào lòng mặc cho cậu có giãy giụa .

Khi thoát ra khỏi vòng tay anh , cậu vung tay tát vào má anh . Nhìn má anh đỏ ửng , lòng Woohyun đau đến lạ . Nhưng nó vẫn chưa là gì so với nỗi đau của mình

- Anh còn gì để nói ? Anh yêu người khác thì giữ tôi bên anh để làm cái quái gì ? - cậu đấm mạnh vào ngực anh - Nói đi , cuối cùng tôi cũng là con rối trong tay anh thôi phải không ? Lúc anh cần thì giữ , lúc chán thì dẹp qua một bên . Đến cuối cùng tôi là cái gì ?

- Woohyun , ngoan , đừng khóc . Nghe anh giải thích được không ?

- Giải thích ? Tôi mệt rồi . Làm ơn tha cho tôi . Tôi biết anh tính giải thích cái gì . Rằng anh không cố ý hay chỉ là vô tình ? Tôi không muốn nghe

- WOOHYUN ?  - anh hét lớn tên cậu - nghe anh nói .

Cậu mệt mỏi lắc đầu nhìn anh . Cậu không muốn nghe anh nói thêm lời nào . Chỉ cầu xin anh im lặng

- Vậy thì tại sao lúc vào phòng làm việc của anh em không gõ cửa ?

- Gõ cửa ? À phải rồi . Lúc trước đến bây giờ tôi vào phòng anh không cần gõ cửa . Còn bây giờ tôi biết anh có người khác nên phải gõ cửa . Để tôi không nhìn thấy mọi chuyện bên trong . Để anh giữ tôi lại lâu hơn mà hành hạ tôi đúng không ? - nói đến đây , nước mắt Woohyun rơi lại rơi nhiều hơn

- Ý , ý anh không phải như vậy . Làm ơn , đừng khóc được không ?

- Anh có quyền để cấm tôi khóc đây ? Người yêu cũ ? Hay là chủ nhân của một món đồ chơi ?

- Woohyun , anh không phải người yêu cũ của em , càng không phải chủ nhân của một món đồ chơi , vì em không phải đồ chơi . Anh lấy tư cách là người yêu em , bây giờ , sau này , và mãi mãi . Nghe anh nói , được chứ ? Thật sự cô ấy chỉ là người đại diện bên đối tác làm ăn tới công ty mình tìm hiểu . Lúc anh và cô ta nói chuyện , thấy em đến cô ta liền làm như vậy , anh vẫn chưa biết ý đồ của cô ta là gì

- Cho dù là vậy tôi cũng không yêu anh thêm lần nữa

- Woohyun à , anh xin lỗi - anh khẽ nắm lấy tay cậu

- Không , tôi mệt rồi - cậu rụt nhanh bàn tay mình lại - tôi không muốn nghe anh xin lỗi rồi lại nói " Không sao cả " lần này khác những lần trước .

Woohyun từng đọc một cuốn tiểu thuyết , trong đó có hai người yêu nhau , trải qua bao hiểu lầm , trải qua bao nhiêu lần giận dỗi rồi họ cũng trở về bên nhau . Nhưng thật tiếc , đời không như những cuốn tiểu thuyết . Cuộc đời , độc ác hơn , đắng cay hơn nhiều . Như anh và cậu vậy , sau bao lần lừa dối , sau bao lần đớn đau , sau bao lần cãi vã , sau bao hiểu lầm không đáng , rồi đến cuối cùng , cũng phải chia xa thôi .

Woohyun không biết , sau mỗi lần thấy nước mắt cậu rơi , mỗi khi một nhiều hơn , anh có thấy chút nhói đau nào không ? Hay đơn giản nó đã sớm là thói quen trong anh . Thói quen làm người mình yêu đau khổ , thói quen khiên cậu phải rơi nước mắt

- Woo , Woohyun ?

Anh rơi nước mắt , chân quỳ rụp xuống ngước lên nhìn cậu . Lúc này mặt Woohyun cũng đã tèm nhem nước

- Tôi không thể yêu một người quan tâm công việc hơn cả người mình yêu . Ít nhất anh cũng phải nhớ chứ . Trong 3 tháng liền anh không liên lạc với tôi , có sinh nhật tôi , anh không gặp mặt tôi , không gọi điện , nhắn tin chúc mừng cũng không . Có sinh nhật anh , tôi gọi điện anh không trả lời , nhắn tin anh không hồi đáp lại . Quan trọng hơn hết , có ngày kỉ niệm 1 năm mình bên nhau . Lúc đó anh đang làm gì ? Có nhớ đến nó không ? Hay anh chỉ biết công việc , công việc và công việc ? Hôm đó tôi cố tình tới gặp anh để cùng anh chúc mừng ngày của chúng ta , tôi lại bắt gặp anh đang ôm người con gái khác . Rốt cuộc anh có nghĩ cho cảm xúc của tôi không ?

Cổ anh nghẹn ắng lại không nói nên lời

- Tôi mệt rồi , làm ơn để tôi đi

Cậu nói rồi bỏ đi . Mặc cho Sunggyu đang quỳ rụp dưới mặt đất rồi nức nở khóc

" Phi chi em không yêu anh nhiu đ ri nhn li ch toàn đau thương . Em xin li nhưng em mt ri "

Ở một góc nào đó , có một người đã nghe hết câu chuyện của họ rồi bỏ đi với anh mắt đau thương và buồn bã

Sau ngày hôm đó , Sunggyu luôn đi theo Woohyun , cậu đi tới đâu , anh đi theo đó . Nhiều lúc Woohyun nhìn thấy anh cứ như người dưng không quen biết mà bỏ đi . Chào
một tiếng cũng không có . Nhiều lúc cậu cố tình quay đầu đi ngược lại , vai cậu đụng phải vai anh nhưng Woohyun chẳng thèm liếc lại một cái mà cứ bình thản bỏ đi

Chiếc nhẫn , cậu cũng đã tháo luôn chiếc nhẫn ra khỏi tay rồi . Woohyun bây giờ hận anh tới vậy sao ?

Nhiều lúc anh nhìn thấy ánh mắt cậu đau thương nhìn các cặp tình nhân cùng nhau đi dạo mà đau lòng . Lúc đó anh chỉ hận mình không thể quỳ xuống cầu xin níu kéo cậu ở lại . Anh sợ Woohyun sẽ lại xua đuổi anh lần nữa . Woohyun của anh bây giờ , tuyệt tình đến phũ phàng







Nhanh quá 😭 mình cứ tưởng mới đăng hôm qua cơ 😩 cơ mà chap sau là end rồi mấy bạn ạ

[GyuWoo] Em là của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ