Chap 8

172 16 0
                                    

Cho đến nay đã là một tháng cậu tránh mặt anh . Woohyun không hề điện thoại mắng chửi anh , không hề kiếm anh để nói về vấn đề chia tay , điều này khiến anh đau lại càng đau hơn nữa . Ngay bây giờ anh biết Woohyun đang cố gắng chịu đựng một mình

Anh tới nhà cậu thì thấy đèn luôn luôn tắt . Anh tới cửa hàng cậu làm thêm thì ông chủ nói cậu đã xin nghỉ làm được 1 tháng và vẫn chưa thấy quay lại . Anh gọi điện thoại thì không liên lạc được . Anh thầm nghĩ có khi nào cậu về quê ? Nhưng không thể , Woohyun từ nhỏ là trẻ mồ côi . Từ lớn đến bé anh là người đầu tiên yêu thương , chăm sóc cậu . Người đầu tiên cậu đặt tất cả tình yêu vào . Vậy mà Sunggyu ngu ngốc , làm cho cậu đau khổ , anh làm cho cậu buồn bực .

Anh lại tiếp tục gọi điện cho cậu , thứ anh nhận lại chỉ là

" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được . Quý khách có thể để lại tin nhắn thoại qua tiếng ' tít ' "

*Tít

- Woohyun , bây giờ em đang ở đâu ? Em giận anh cũng được , hận anh cũng được , em tránh mặt anh cũng được . Nhưng xin em , đừng để chuyện gì xảy ra với em cả , được không ?

Gửi tin nhắn thoại cho cậu xong . Anh mệt mỏi nằm xuống giường . Giọt nước mắt lại bắt đầu rơi . Nghĩ về hình ảnh Woohyun luôn tươi cười , nghĩ về hình ảnh Woohyun hoạt bát vui tươi ngày đó khác hẳn với bây giờ làm tim anh nhói lên , đau , đau đến lạ

Bao nhiêu tin nhắn , bao nhiều cuộc gọi của anh cậu đều biết , nhưng Woohyun không có can đảm trả lời lại . Mỗi lần viết lên những dòng tin , định gửi đi rồi lại lặng lẽ xóa đi . Cậu luôn ở trong nhà , không ra ngoài . Chỉ những lần Sunggyu về nhà cậu mới dám đi ra . Đơn giản chỉ là cậu sợ không biết phải đối mặt với anh như thế nào . Woohyun chỉ dám lặng lẽ ngồi nơi cửa sổ , che rèm cửa lại chỉ hé ra một tí để nhìn anh . Những lúc anh đứng dưới cơn mưa chờ cậu làm Woohyun đau lắm , nhưng cậu lại ngu ngốc không dám mở cửa . Rồi sau hôm trời mưa , Sunggyu bị cảm nhưng vẫn tới chỗ cậu . Thật sự , Woohyun đau lòng muốn chết .

Nhưng như vậy có là gì so với những nỗi đau anh đem lại cho cậu

Hôm nay Sunggyu vẫn đến nhà cậu , anh bước ra khỏi xe , đứng dựa vào cánh cổng nhà cậu , cúi đầu xuống mặc nước mắt khẽ rơi . Đau , anh lại đau nữa rồi . Nhớ , anh lại nhớ nhóc con anh yêu nữa rồi . Thương , anh lại thương tên nhóc đó nhiều hơn nữa . Yêu , chưa giây phút nào tình yêu anh dành cho nhóc ấy ngừng tăng lên . Càng yêu nhiều càng thêm đau . Còn gì đau hơn khi khiến người mình yêu đau mà mình lại chẳng làm được gì

Bỗng trời lại đổ mưa , mưa lớn lắm , anh vẫn kiên nhẫn đứng trước cổng nhà cậu mặc cho quần áo ướt nhẹp . So với nỗi đau Woohyun phải chịu đựng . Cảm một chút , quần áo ướt một chút thì có là gì đâu chứ . Anh nhìn lên cửa sổ phòng cậu khẽ mỉm cười . Anh biết nhóc con đó thường xuyên lén nhìn anh qua cửa sổ . Thường xuyên lo lắng cho anh mỗi khi trời mưa lớn vì vẫn nhìn thấy anh đứng ở dưới này . Hôm nay có lẽ cũng chẳng ngoại lệ . Lấy điện thoại ra gửi cho Woohyun một tin nhắn

- Mưa lớn , đóng kín cửa sổ lại rồi kéo rèm lại đi ngủ đi . Đừng nhìn anh nữa , mặc kệ anh , anh không sao cả

Dòng tin nhắn anh gửi cho cậu khiến Woohyun thấy thương anh vô cùng

Cậu lấy hết can đảm gọi điện thoại cho anh . Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy . Ánh mắt anh vẫn nhìn lên cửa sổ phòng cậu mặc cho mưa vào cay xè cả mắt

- Woohyun ? - anh trả lời nhanh như sợ chậm một chút cậu sẽ tắt máy . khi nghe tiếng ' Ừ' từ Woohyun , anh liền nói tiếp - Nghe lời anh , đóng rèm lại đi ngủ

Lần này cậu đã mở hẳn rèm ra chứ không lén lút như mọi khi nữa

- Anh về đi - giọng Woohyun nghèn nghẹn nói

- Em đang khóc à ? Ngoan , đừng khóc - anh nhìn lên cửa sổ phòng cậu lắc đầu

- Anh về đi - cậu lặp lại

- Anh không sao . Em ngủ đi

- Về đi , em nói anh đi về , không được để bị cảm - Woohyun hét lớn

- Em hết giận anh chưa ? - Anh vẫn nhìn lên cửa sổ nói

- Ừm , anh về đi . Mai em tới công ty anh nói chuyện - cậu nói xong liền nhanh tay tắt máy , nhìn xuống dưới bắt gặp ánh mắt Sunggyu đang nhìn mình

Anh nhìn lên phía cậu , miệng mỉm cười hạnh phúc . Đưa tay vẫy vẫy rồi lên xe đi về . Woohyun hết giận anh rồi

Ngày mai , Woohyun tới công ty anh . Cậu có chút hồi hộp không biết bắt chuyện với anh như thế nào . Cậu đẩy cửa phòng anh

- Sunggyu à - lại một lần nữa , thêm một lần nữa cổ họng Woohyun nghẹn ắng lại - Tôi , tôi xin lỗi

[GyuWoo] Em là của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ