Chap 7

157 16 3
                                    


Về đến nhà , anh đặt cậu lên giường nên lấy bộ dụng cụ y tế , khẽ rửa lại vết trầy xước vì bị té trên người cậu . Nhìn Woohyun vừa khóc vừa nhăn mặt vì đau , tim anh nhói lên đến lạ

- Anh xin lỗi - anh vừa làm cho cậu vừa đau lòng nói . Tại anh mà cậu bị như thế , đã hứa bảo vệ cậu , yêu cậu mãi mà mấy ngày gần đây chẳng quan tâm cậu , để rồi khi nhìn thấy cậu về mình mà người đầy vết trầy xước lại hối hận - Ngoan , đừng khóc được không em ? Anh đau lòng

Nghe được lời đó từ anh . Như thêm dầu vào lửa Woohyun lại khóc lớn hơn . Anh đau lòng , hốt hoảng ôm cậu vào lòng , nước mắt anh cũng chảy ra vì cậu nhóc trong lòng mình

- Anh xin lỗi , anh xin lỗi mà

Ánh mắt Woohyun vẫn đang thẫn thờ nhìn một hướng vô định . Chỉ đơn giản là anh ôm một người thôi mà , cậu có phải quá ích kỉ rồi không ? Chỉ đơn giản là anh cười với cô gái khác thôi mà . Woohyun có phải yêu nhiều quá mà ghen tuông mù quáng ?

Di chuyển ánh mắt lên nhìn con người đang ôn nhu ôm mình , nước mắt người đó , hình như cũng chảy ra rồi . Chẳng may gặp ánh mắt người đó cũng đang hướng phía cậu . Giật mình , ánh mắt chưa kịp di chuyển thì bờ môi ai đó đã áp lên môi cậu

Một nụ hôn cảm tưởng yên bình , ấm áp , thế nhưng nỗi lòng cả hai vẫn là những ngổn ngang mà chỉ có người trong cuộc mới lý giải được . Dứt khỏi nụ hôn trong sự luyến tiếc và đau lòng không thôi . Con người nhỏ bé trong lòng ngực ấm áp bỗng dưng lại khóc , thêm lần nữa bật khóc . Vì đã đau quá nhiều

Sau một lúc , cuối cùng Woohyun cũng nín khóc , anh nhanh chóng muốn giải thích

- Woohyun , nghe anh nói

- Em mệt rồi , em muốn về nghỉ ngơi

- Nghe anh nói được không ? Một lần thôi

- Em muốn về - giọng cậu khàn khàn vì khóc nhưng cũng rất cứng rắn

- Được rồi , anh đưa em về - Sunggyu nhìn cậu áy náy nói

Anh đưa cậu về nhà , tay với qua muốn nắm tay cậu nhưng Woohyun rút tay lại làm anh thất vọng vô cùng . Đưa Woohyun về nhà , đợ cậu nằm lên giường , vừa ôn nhu , vừa đau lòng nhìn cậu

- Em ngủ đi , anh ở đây , khi nào em dậy mình nói chuyện , được không ?

- Phiền anh về cho , em muốn ở một mình

- Được , được rồi . Anh về , nhưng hứa với anh , em đừng trốn tránh anh được không ?

Anh nói rồi buồn bã bước ra ngoài . Đóng cửa nhà cậu lại rồi lên xe ngồi một lúc mới mệt mỏi lái xe về nhà .

Khi nghe tiếng đóng cửa , chắc chắn anh đã ra về , nước mắt Woohyun cũng bắt đầu rơi . Khóc , cậu khóc thật nhiều . Khóc nhiều rồi cũng mệt , cậu nhắm mặt lại đi vào giấc ngủ , giấc ngủ không muộn phiền , không sầu lo

" Phải chi lúc trước em không yêu anh . Phải chi lúc đó em không ngu ngốc mà đặt hết tình cảm của mình vào anh "

Khi Woohyun ngủ dậy , mệt mỏi vào bếp kiếm đồ ăn . Nhưng mà lại hết sạch đành lết xác ra ngoài , ra tới cổng , một tờ giấy được dán lên đó , cầm nó đọc rồi

" Ngủ dậy thì gọi cho anh . Không được đi ra ngoài , muốn đi đâu chờ anh đến "

Cậu nhìn nó một lát , cố gắng để nước mắt không chảy ra . Đặt tớ giấy vào vị trí cũ rồi đi ra ngoài . Cũng may anh bó lại viết thương cho cậu , chứ không giờ rát lắm

Tới siêu thị , mấy ngày sau cậu lười ra ngoài lắm , nên sẽ mua đồ ăn cho mấy hôm sau nữa , đang đi mua sắm , bỗng nhìn thấy Sunggyu đi cùng mấy người đàn ông nữa . Lúc này cậu mới thấy mình ngu ngốc , một tay chống hông , một tay đánh bộp bộp lên đầu mình . Sao cậu không nhớ , siêu thị này thuộc Kim Thị mà . Cậu nhanh chóng chạy đi , nhưng hình như người đó phát hiện rồi

- Woohyun - Anh gọi cậu khi nhìn thấy cậu và Woohyun lại tiếp tục bỏ chạy

Cậu vẫn chẳng nói gì , cứ thế chạy đi , không dám quay đầu lại

- Woohyun , anh nói dừng lại , chân em đang bị thương

Nghe được lời này , bỗng bước chân cậu đi chậm dần , rồi dừng lại phía thang máy của nhân viên , ít người qua lại

Sunggyu thấy cậu dừng lại liền nhanh chóng lại ôm lấy cậu . Thủ thủ những lời xin lỗi bên tai cậu

- Woohyun , mọi chuyện không như em nghĩ , nghe anh nói được không ?

- Em xin lỗi , tại em quá đa nghi , nhưng đây là cơ hội

- Cơ hội ? - Anh vẫn đang ôm cậu , nói . Woohyun chẳng ôm lại anh , điều này làm anh đau lòng

- Cơ hội để em rời xa anh . Em nghĩ mình không thể bên anh nữa

- Nghe anh nói , mọi chuyện không như em nghĩ

- Em biết - cậu nói rồi đẩy tay anh ra , bước đi trong vô vọng , bỏ lại anh chết lặng nhìn theo bóng lưng cậu

Cậu thẫn thờ đi bộ về nhà , lúc này mới nhớ mình chưa mua đồ ăn . Ghé vào quán ăn gần đó mua một suất cơm đưa về .

Anh đứng nhìn theo bóng lưng cậu , lòng đau thắt đến lạ . Gọi điện cho Myungsoo

- Cậu lo công việc ở đây giúp tôi , tôi có chuyện đi trước

Nói xong chưa kịp chờ Myungsoo trả lời liền tắt máy . Đi ra lấy xe rồi lái từ từ theo sau Woohyun bảo vệ cậu . Tới khi thấy cậu về tới nhà thì nhanh chóng bước xuống xe , lại gần nắm tay cậu kéo cậu ôm vào lòng

- Woohyun , anh xin lỗi

Cậu im lặng , tuyệt nhiên chẳng nói gì . Nước mắt lại một lần nữa bắt đầu rơi .

- Ngoan , đừng khóc được không ?

Cậu mệt mỏi đẩy anh ra khỏi người mình , nhanh chóng đi vào nhà bỏ lại anh vô vọng nhìn theo bóng lưng cô đơn đến tội nghiệp của Woohyun

" Anh phải làm gì để em tin tưởng anh đây ? Anh phải làm gì để em không tránh mặt anh đây ? Tại sao mấy ngày nay anh lại không quan tâm tới em chứ ? Phải chi anh đặt em lên trước công việc của mình "







Từ bây giờ tớ sẽ đăng một tuần một chap thôi nhé :(( vì tớ phải ôn thi chuyển cấp . Lúc nào thi xong sẽ trở lại bình thường . Hết truyện này còn có truyện khác nữa , mấy người khỏi lo nha ;))

[GyuWoo] Em là của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ