Chương 7. Mất trinh tiết 2

11.5K 135 5
                                    

Trong nháy mắt, thân thể Cố Khinh Âm như bị xé rách, nàng đau đớn kinh sợ hét ầm lên, xuân triều dưới thân lan tràn. Dù sao cũng là xử nữ chưa nếm mùi đời, tiểu huyệt của nàng mút vừa nhanh lại vừa hẹp, hơn nữa còn một tấm màng mỏng manh, Hàn Cẩm Khanh thô bạo cắm vào như vậy, đã vượt qua khả năng chịu đựng cuối cùng của nàng.

Hàn Cẩm Khanh bị thần sắc đau đớn trên mặt nàng nhiễu loạn, dục căn bên trong cũng không động đậy. Hắn nhíu mày, cảm giác cản trở rất nhỏ vừa rồi không hề sai, chẳng lẽ nữ tử này vẫn còn là xử nữ?

Danh tiếng của nữ quan hiện nay cũng không tốt, thậm chí có vài quan viên nói đùa sau lưng, bảo các nàng không khác gì quan kỹ. Hắn thật sự không nghĩ tới Cố Khinh Âm vẫn còn thanh bạch, trong lòng có kinh ngạc, còn có một chút suy nghĩ hỗn loạn, cuối cùng lắng đọng lại là niềm vui bí ẩn.

Lý thị lang chó ngáp phải ruồi, để hắn phá thân nữ tử khó chơi này, tất nhiên là hắn rất vui mừng.

Hắn bắt đầu khẽ đưa đẩy, chậm rãi rời khỏi, cho đến khi hơn phân nửa gậy thịt đã lui ra, chỉ để lại quy đầu trong tiểu huyệt chật hẹp của Cố Khinh Âm. Hắn nhìn trên thân gậy dính máu đỏ và dâm thủy, dục vọng trong người đột nhiên bùng nổ.

"Cố đại nhân, cô muốn giữ lại thân thể này cho ai? Vị hôn phu tương lai?" Hàn Cẩm Khanh nở nụ cười tà ác, "Nhưng hiện tại người giúp cô phá tấm thân xử nữ là ta, cô phải nhìn cho rõ. Cố Khinh Âm, hiện tại gậy thịt của ta đang ra vào trong dâm động của cô." Hai mắt Hàn Cẩm Khanh phiếm hồng, lại một lần nữa hung hăng xỏ xuyên trong thân thể nàng.

Tiểu huyệt của Cố Khinh Âm mút vừa nhanh lại vừa nóng, thân gậy của hắn cắm vào trong chỉ cảm thấy như có vô số cái miệng nhỏ mút chặt lấy bản mệnh của hắn. Hắn gần như là cưỡi trên người nàng, trên dưới rất nhanh co rúm lại, khoái cảm như nước, mãnh liệt tới ập tới, khiến hắn gần như không cầm giữ được, hung hăng niết gốc đùi của nàng, thở dốc nói: "Tiểu dâm loạn, mút thật chặt,..."

Sau khi cơn đau đớn kịch liệt kia qua đi, Cố Khinh Âm mới miễn cưỡng tìm về chút thần trí, giương mắt liền nhìn thấy gậy thịt thô dài tím hồng của nam nhân ra vào rất nhanh ở miệng tiểu huyệt của mình, mang ra tất cả dâm thủy tích ở trong bụng.

Những lời nói nhục nhã của Hàn Cẩm Khanh khiến nàng nghe được chỉ thấy vừa xấu hổ vừa giận dữ muốn chết. Thân thể của nàng không phải cho thanh mai trúc mã Nguyễn Hạo Chi, mà là cho nam nhân trước mắt này... nam nhân xa lạ tà ác.

Hắn tuấn mỹ, lãnh khốc, độc đoán, tàn nhẫn. Ở trên triều đình, hắn là người nói một không có hai, hiện tại, hắn đang ở trên người nàng, hung hăng làm chuyện đó với nàng, đùa bỡn nàng, đưa đẩy ở chỗ sâu nhất trong thân thể nàng.

Đau đớn ban đầu qua đi, tiểu huyệt của nàng dần dần trở nên vừa xót lại ngứa, chỉ có bị nam nhân cắm vào mới có thể giảm bớt, nàng thấy rất xấu hổ lại không biết làm sao, trong mắt đã sóng sánh nước.

Hàn Cẩm Khanh dần dần thở dốc, hắn như muốn chìm sâu trong thân thể nữ tử cho hắn khoái cảm mất hồn. Mỗi lần hắn va chạm, nữ tử dưới thân đều vô thức nhẹ khinh ngâm một tiếng, giọng mũi kéo lâu, như oán trách như khóc thương, khiến hắn rút chọc càng sâu càng ác hơn. Hắn nhìn chằm chằm vào hai bầu vú lớn đang không ngừng nảy lên của nàng, hận không thể phá hư tiểu huyệt của nàng.

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ