Chương 52. Ai nắm quyền chủ động

4.9K 95 0
                                    

"Tiểu lang gấp cái gì, kiếm này còn phải mài thêm, sắc một chút mới tốt." Cố Khinh Âm ngẩng đầu lên, sóng mắt như nước, đong đưa eo, để quy đầu ra ra vào vào trong khe hẹp, dâm thủy chảy ra liên tục, rơi xuống dọc theo thân gậy.

Hàn Cẩm Khanh làm sao có thể để nàng cố tình làm bậy nữa. Hai mắt hắn híp lại, thừa dịp nàng chưa chuẩn bị, đẩy thân dưới lên, gậy thịt thô dài cắm thẳng vào trong tiểu huyệt mất hồn đó.

"Nha... Ngươi..." Cố Khinh Âm mở ro mắt, không thể tin nổi nhìn hắn. Tiểu lang này lại dám lớn mật như thế, chưa được sự cho phép của nàng đã chọc thẳng vào trong hoa tâm, vừa sâu vừa ngoan độc, gậy thịt đó thô dài cứng rắn nóng rực, quy đầu góc cạnh rõ ràng, cọ vào thịt mềm bên trong khiến nó run rẩy từng hồi.

Nàng nâng người lên, bắp đùi dùng sức, muốn gậy thịt hùng hổ đó mau ra ngoài, nhưng thắt lưng nàng vừa động, quy đầu cực đại đang dính sát vào trong tiểu huyệt ướt át lầy lội lại kéo theo cả mị thịt ra ngoài, cảm giác tê dại đột nhiên đánh úp lại khiến đùi nàng mềm nhũn, bật ra tiếng rên rỉ kiều mị.

"Ân... Tiểu lang lớn mật, a... Gậy gộc của ngươi đúng là muốn mệnh của bản cung mà... A..." Ngay lúc nàng nói chuyện, gậy thịt mới rời ra được một nửa lại bị Hàn Cẩm Khanh đẩy sâu vào, đâm tận vào chỗ sâu nhất của huyệt động.

Cố Khinh Âm bị hắn chọc mạnh khiến bụng khẽ run, dâm thủy ào ạt chảy ra từ chỗ ân ái của hai người. Nàng đâu ngờ người dưới thân lại lớn mật làm bậy, chẳng phân biệt tôn ti, nhưng cảm giác bủn rủn tê dại thật sự quá sảng khoái, khiến nàng càng kẹp chặt gậy thịt lớn dưới thân.

Hàn Cẩm Khanh thấy thân thể nàng mềm đi vài phần, thân dưới phát lực, bắt đầu va chạm liên tục. Nhiệt độ trong tiểu huyệt cao đến đòi mạng, giống như có vô số cái miệng nhỏ mút lấy từng tấc gậy của hắn, mỗi lần đều rút ra một nửa rồi lại đâm sâu vào, ba sâu một nông, khiến thân thể Cố Khinh Âm lung lay như lá cây trong gió mạnh.

"Cới giúp ta." Sau một lúc rút chọc lại đâm sâu vào trong, quy đầu đội thẳng vào miệng tử cung. Hàn Cẩm Khanh cảm nhận được sự ẩm ướt nóng bỏng của nơi đó, hắn nâng đầu mình lên, ẩn nhẫn không làm gì trong lúc nàng đang mê say.

Hai mắt Cố Khinh Âm mê say, hưởng thụ từng trận khoái cảm mãnh liệt, "Ân... Ha... Đừng có ngừng, chọc tới đó, sâu một chút, a... Đừng ngừng lại..." Một lát sau, nàng cảm giác gậy thịt nóng rực đó không luật động nữa, nàng mở mắt, chỉ thấy Hàn Cẩm Khanh đưa tay về phía nàng, mắt phượng nhìn thẳng vào nàng.

"Hai tay tiểu lang rất linh hoạt," Cố Khinh Âm thở hổn hển, tóc tai hỗn độn, "Chỉ tiếc... bản cung không thích cảm giác ràng buộc bức bách." Tay nàng xoa bờ vai rộng của hắn, dùng sức nhấn một cái vào chỗ quấn vải trắng kia.

Cơn đau dữ dội làm Hàn Cẩm Khanh hít vào một ngụm khí lạnh, miệng vết thương vốn đang tại khép lại khi bị dùng sức ấn xuống như vậy lại rách ra, máu loãng thấm ra dần nhuộm hồng lớp vải trắng.

Thấy mi tâm của hắn khẽ nhíu lãi, trong đôi mắt phượng đều là sự ẩn nhẫn, môi mỏng mím chặt thành một đường, Cố Khinh Âm cười rộ lên, bàn tay mềm dịu vuốt ve cơ ngực hắn. "Tiểu lang, bản cung rất thích vật dưới thân ngươi, bản cung không muốn so đo với cử chỉ lỗ mãng vừa rồi, chỉ trách tiểu lang quá tham lam. Bản cung chỉ đành phạt nhẹ, cũng để ngươi biết rõ tôn ti trật tự lúc hoan ái với bản cung."

Vừa rồi hắn khiến nàng thật sự thoải mái, nửa người đều mềm nhũn, có lẽ vì đã lâu chưa gặp được tiểu lang không câu nệ như vậy, không sợ nàng chút nào, ngược lại còn muốn nắm thể chủ động, nàng cũng vui vẻ hưởng thụ, không nghĩ tới hắn đã tính toán chuyện sau đó, nàng rất không cam lòng.

Nàng trói chặt tay hắn lại, cố định lên đỉnh đầu, coi như không thấy tiếng hít thở dồn dập của hắn. Nàng hơi nâng mông lên, mật viên dính sát vào hạ thân hắn, mị thịt quấn lấy gậy thịt thô dài cương cứng của hắn. Nàng nghe thấy hắn phát ra tiếng gầm nhẹ như vui thích như thống khổ.

Nàng cưỡii trên người hắn, hai chân kẹp chặt thắt lưng hắn, nhấp nhô lên xuống thật nhanh, miệng huyệt nuốt lấy gậy thịt thô dài. Hoa hạt mẫn cảm va chạm nhiều lần với xương mu cứng rắn của hắn, bị đè ép thay đổi hình dạng, làm nàng run rẩy từng cơn. Sâu trong hoa huyệt trào ra lượng lớn xuân triều, chỗ ân ái của hai người dính đầy mật dịch trắng, tung tóe trên bụng của cả hai, rơi xuống cả chăn nệm.

Sau đó, trong ánh mắt mê ly của hắn, nàng cởi quan phục trên người, ném xuống dưới giường, lộ ra xương quai xanh tao nhã, bờ vai trần mượt mà, cùng hai bầu vú lớn cao ngất.

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ