Chương 37. Ngài buông tha cho tôi đi

6.1K 140 0
                                    

Cố Khinh Âm kinh sợ nói: "Ngài điên rồi, điên rồi!" Nói xong nàng liền kéo chăn bông vừa bị đá sang một bên chắn trước người, nhưng lại bị Hàn Cẩm Khanh nhanh hơn một bước vứt sang góc khác.

"Ngài...rốt cuộc muốn thế nào? !" Cố Khinh Âm cả người phát run, hai tay ôm trước ngực, cuộn người lại, khí thế nói chuyện tự nhiên yếu đi ba phần.

"Bản tướng phải như thế nào, Cố đại nhân hẳn là rất rõ mới đúng." Mái tóc mượt như nhung của hắn tán loạn, rũ hai bên thái dương, vẻ mặt lười biếng tùy ý, nhưng sâu trong mắt phượng hình như có một ngọn lửa.

Cố Khinh Âm hoảng hốt, nàng muốn lui về phía sau, đến góc cách hắn xa nhất. Nhưng cánh tay đột nhiên bị một lực mạnh kéo về phía trước, sau đó, thân thể nàng bay lên không, lưng đập mạnh vào vách xe cứng như đá.

Nàng bị Hàn Cẩm Khanh ép chặt vào vách xe, vị trí của hai người trao đổi, cánh tay phải không bị thương của Hàn Cẩm Khanh kìm trên bả vai nàng.

Hai thân thể kề sát vào nhau, nàng có thể cảm giác được côn thịt cứng rắn nóng rực của hắn, hắn cũng có thể cảm giác được đường cong mềm mại linh lung của nàng. Hai người còn có thể nghe thấy tiếng thở của nhau.

Cố Khinh Âm nhìn dung mạo tuấn mỹ tinh xảo của hắn, đôi mắt phương hơi xếch lên, tựa tiếu phi tiếu, con ngươi đen sâu thẳm dường như có gì đó có thể mê hoặc lòng người.

Nàng không động đậy, vì chút sức lực ít ỏi đã hao hết, càng không nói đến vừa rồi bị ép buộc một phen, dưới ánh mắt chuyên chú mà thâm trầm của hắn, tim nàng đập như nổi trống.

Tay hắn xoa mặt của nàng, cực nhẹ, cực dịu dàng, "Cố đại nhân, còn nhớ rõ lần đầu tiên cùng bản tướng không?" Tiếng nói rất nhỏ, môi mỏng của hắn kề sát vào vành tai khéo léo của nàng, mang theo sự mị hoặc và lười biếng.

Cố Khinh Âm chỉ cảm thấy mặt mình rất nóng, trong đầu bắt đầu hiện ra đêm đầu tiên nàng ở cùng hắn, đủ loại hình ảnh, giọng nói của hắn, sự thô bạo của hắn, hắn cường thế tiến vào nàng như thế nào, luôn dùng thần thái từ trên cao nhìn nàng...

"Không! Tôi không nhớ rõ! Ngài là đồ vô sỉ!" Nàng khiếp sợ vì ký ức của mình, những tưởng nàng đã quên hết tất cả, nhưng bây giờ chuyện đó ùa về như mới xảy ra ngày hôm qua.

Nàng bắt đầu giãy dụa, không còn chút sức lực, cả người nàng hoàn toàn bị Hàn Cẩm Khanh khống chế.

Nàng giận dữ, oán trách, dùng sức nâng cánh tay lên, lại bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay, "Muốn đánh ta? Cô hận ta như vậy?"

Nước mắt của Cố Khinh Âm tràn mi, tuyệt vọng nói: "Ngài buông tha cho tôi đi..."

Hàn Cẩm Khanh nhìn nàng, nhìn khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn quật cường, hàng mi dài rung động, đôi mắt long lanh nước tránh né ánh mắt hắn...

"Buông tha cho cô?" Hàn Cẩm Khanh nheo hai tròng mắt, môi mỏng đi tới cánh môi đỏ bừng của nàng, "Cô muốn buông tha như thế nào..."

Môi hắn áp lên môi nàng, trằn trọc mút vào, cắn cắn cánh môi mềm mại của nàng, khiến môi nàng phải hé mở để đầu lưỡi linh hoạt tiến vào trong miệng nàng, điên cuồng đảo qua lợi, qua khe răng, liếm hàm trên, chậm rãi xâm nhập sâu đến họng nàng, cuốn lấy cái lưỡi của nàng cùng khiêu vũ, đùa bỡn. Cảm giác tê dại khiến nàng không ngừng run rẩy ở trong tay hắn, muốn kháng cự nhưng lại không tự chủ được bị hấp dẫn, bị dẫn dắt...

"Ân... Ngô..." Cố Khinh Âm mềm nhũn, mũi phát tiếng khinh ngâm nhẹ nhàng, nàng phải dùng hết toàn lực mới không làm mình lạc lối.

Sau một lúc lâu, Hàn Cẩm Khanh rời khỏi môi nàng, hô hấp ồ ồ quanh quẩn bên mũi nàng, "Cố Khinh Âm, ta có một ngàn lý do không buông tha cô, còn lý do để buông tha cho cô, một cái cũng không có, hoặc là, cô có thể nói cho ta biết..."

Mắt phượng của hắn ửng đỏ, ánh mắt mị hoặc dừng lại trên người nàng, trong con ngươi đen như có lửa. Hắn nâng lên tay, rút cây trâm ra khỏi búi tóc của nàng, mái tóc đen của Cố Khinh Âm thoáng chốc xõa tung, như khói như sương, vài lọn buông bên thái dương, tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ, khóe mắt đuôi mày đều phiếm xuân ý.

Hai má của Cố Khinh Âm nóng bỏng, dưới thân đã sớm ẩm ướt, lửa dục vọng bị áp chế trong phủ tướng quân hoàn toàn dâng lên, bùng cháy, khiến nàng cảm thấy trống trải hư không.

"Ngài... Không cần như vậy, tôi..." Nàng lắc đầu, tận lực duy trì một chút thanh minh, "Tôi và ngài là địch, không phải bạn, vốn không nên cùng xuất hiện... A... Ân..."

Một tay của Hàn Cẩm Khanh nắm bầu ngực mềm mại no đủ của nàng, ngón tay vuốt ve núm vú đứng thẳng, môi mỏng mâm mê trên cần cổ nàng, "Hồng ấn này là của Kỷ Trác Vân?"

Cố Khinh Âm cúi đầu, quả nhiên trông thấy trên bộ ngực nõn nà có ấn ký nhạt màu, nàng lặng im, xấu hổ.

"Là địch không phải bạn?" Hàn Cẩm Khanh đột nhiên dùng sức kéo núm vú của nàng, khiến nàng phải hít vào một ngụm khí lạnh, "Vậy Kỷ Trác Vân thì là bạn? Hắn có thể chạm vào, vì sao ta không thể!"

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ