Chap 4

825 56 0
                                    

    
Cuộc họp báo cáo thường niên 3 tháng 1 lần giữa Chủ tịch và Trưởng phòng các bộ phận chỉ vài phút nữa sẽ diễn ra. Bên ngoài phòng họp Eunha đang vô cùng lo lắng, lẽ ra với chức vị phó phòng của mình thì cô không thể đứng đây, chỉ là Trưởng phòng Park Kyung sớm muộn không chịu đi công tác lại chọn đúng ngày họp quan trọng vắng mặt báo hại Eunha phải thay thế anh ta trong khi cô lại chưa hề có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Eunha vừa vào công ty chưa được bao lâu, cô biết các đồng nghiệp của những bộ phận khác vốn cũng không ưa mình, họ luôn cho rằng Eunha chen chân vào được tập đoàn Queen tất cả cũng do cô có mối quan hệ mờ ám với Chủ tịch. Tuy rằng bên ngoài tất cả đều cười nói thân thiện nhưng bên trong bọn họ luôn ngấm ngầm gây khó dễ cô sau lưng Sowon. Một trong số những người luôn gây khó khăn cho Eunha đầu tiên phải kể đến thư ký Han.
Chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ họp. Các trưởng phòng của các bộ phận khác cũng đã đến đông đủ. Tất cả mọi người đều đang chuẩn bị cho phần báo cáo của mình trong khi Eunha vẫn lo lắng đi lại bên ngoài phòng họp chưa chịu vào.
Hành lang phòng họp vang lên tiếng giày cao gót quen thuộc. Eunha vì quá lo lắng nên không để ý, đến lúc quay lại thì mới giật mình vì đụng phải Sowon, bên cạnh Sowon còn có thư ký Han, cô ta đương nhiên cũng không bỏ qua cơ hội tranh thủ liếc xéo Eunha. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng, lúng túng của Eunha, cô ta thầm nở nụ cười đắc ý. Một lát nữa đây ở trước mặt mọi người nếu biểu hiện của Eunha không tốt thì ngay cả Sowon cũng không thể bảo vệ cô.
" Còn không chịu vào ? "
Sowon nói xong liền bước qua Eunha để vào phòng họp, cô ấy sau khi hít một hơi thật sâu cũng bước vào theo Sowon.
Cuộc họp nhanh chóng được tiến hành. Lần lượt các trưởng phòng đều lên báo cáo kế hoạch trước Chủ tịch và những nhân vật cấp cao của tập đoàn Queen. Trong lúc chờ đợi đến lượt báo cáo của mình, Eunha vô cùng căng thẳng, hai tay cô nắm chặt lại cho bớt run. Eunha không phải là không tự tin vào bản thân, cô chỉ là rất sợ ở trước mặt Sowon biểu hiện không tốt khiến Sowon thất vọng.
Sowon ngồi ở vị trí cao nhất, ở giữa phòng họp vì thế không khó để quan sát xung quanh. Ánh mắt Sowon không phải vô tình mà rất nhiều lần nhìn đến vị trí của Eunha. Từ đầu đến cuối Sowon không hề để tâm vào phần báo cáo của những người kia. Tâm trí Sowon lúc này đều để ở chỗ cô gái cứ liên tục cắn môi dưới 10 lần / 1 phút, thỉnh thoảng còn lo lắng đến mức không biết làm gì ngoài việc chỉnh sửa tóc tai rồi lại cúi gầm mặt.
Muốn tránh cũng không tránh khỏi, cuối cùng cũng đến phần báo cáo của phòng marketing. Eunha gương mặt lo lắng cực độ, cô ấy bước đến vị trí bục báo cáo dưới cặp mắt dò xét của rất nhiều người, hẳn nhiên thư ký Han đang ngồi bên cạnh Sowon cũng nóng lòng chờ xem biểu hiện của Eunha.
Dưới áp lực vì sự có mặt của Sowon, sự soi mói của quá nhiều người, Eunha cứ đứng ngây người ra, cô không biết bắt đầu báo cáo từ đâu và cũng không biết làm thế nào để khiến bản thân bình tĩnh.
" Nói gì đi chứ ? Cô đang làm mất thời gian của mọi người đấy " một vài người tỏ ra khó chịu vì buổi họp đang bị Eunha làm gián đoạn.

" Tan họp "
Ngay sau tuyên bố của Chủ tịch tất cả mọi người trong phòng họp đều ồ lên, sự chú ý từ Eunha ngay lập tức chuyển sang Sowon. Mọi người không hiểu tại sao Chủ tịch lại đột ngột cho dừng cuộc họp, có phải vì không có kiên nhẫn với Eunha hay là đang cố gắng bảo vệ cô ấy như một số lời đồn đại.
" Tôi thấy không khỏe, hôm khác tiếp tục "
Lời nói của Sowon là mệnh lệnh, mọi người trong lòng dù có chút không phục cũng không dám lên tiếng, tất cả đồng loạt cúi chào khi Sowon đứng lên chuẩn bị rời khỏi phòng họp.
" Cô " Sowon hướng ánh mắt về phía Eunha " 15 phút nữa gặp tôi ở văn phòng "
Sowon rất nhanh đã rời khỏi phòng họp trong khi Eunha còn chưa lên tiếng trả lời. Eunha cố gắng nhìn nhưng vẫn nhìn không ra Sowon có phải là đang tức giận với mình hay không. Nhưng mà biểu hiện của cô hôm nay thật sự rất tệ, nếu Sowon có nổi giận muốn sa thải cô thì đó cũng không phải điều quá ngạc nhiên.
Rời khỏi phòng họp sau khi đã cúi đầu xin lỗi từng người, Eunha cảm thấy vô cùng ái nái, nếu không phải Sowon đột ngột cho dừng cuộc họp có lẽ cô đã đứng đó và làm trò cười cho tất cả mọi người.
" Nếu tôi là cô thì đã sớm nộp đơn từ chức " thư ký Han đi lướt qua người Eunha để lại một câu châm chọc rồi nhếch mép rời khỏi.
Eunha thở dài nhìn theo thư ký Han, cô cũng đang suy nghĩ xem có nên làm như lời cô ấy nói không.
Đứng tần ngần bên ngoài văn phòng Sowon một lúc lâu Eunha vẫn không có can đảm để gõ cửa, mấy người vệ sĩ nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Eunha, đoán chắc cô lại chọc giận Sowon, dù rất muốn giúp nhưng họ cũng không có cách.
Hít một hơi thật sâu, Eunha quyết định gõ cửa để đối mặt với cơn thịnh nộ của Sowon.
*Cộc ... cộc ... cộc ...*
Phải mất vài giây Eunha mới nghe được hai chữ "Vào đi" của Sowon. Nhẹ nhàng khép cửa, Eunha dù đang lo lắng, tay trái nắm chặt tay phải nhưng vẫn cố gắng ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào Sowon. Trái với suy đoán của Eunha là Sowon đang mặt mày cau có, bực bội chuẩn bị quát tháo mình, trước mắt cô lúc này là một Sowon đang ngồi ngã đầu ra sau ghế, tay ôm ngang bụng. Eunha nhìn thấy những giọt mồ hôi đang chảy dài từ thái dương xuống, có vẻ như Sowon đang rất đau.
" Sowon " Eunha lo lắng chạy đến gần bên Sowon.
" Sao lại thế này ? có phải Sowon cảm thấy đau ở đâu không ? " Eunha sờ trán Sowon sau đó lại sờ trán mình để kiểm tra nhiệt độ, quả nhiên Sowon đang bị sốt.
" Tôi ... không ... sao, không cần quan tâm " Sowon nghiến chặt răng, cố gắng chịu đựng cơn đau, Sowon không muốn lúc nào bản thân yếu đuối lại dựa vào Eunha, lại để cô ấy chăm sóc mình.
" Em ra ngoài gọi người đưa Sowon đến bệnh viện, đau như vậy sao lại nói không sao ? "
Eunha quay đi định ra ngoài gọi đám vệ sĩ vào giúp đỡ nhưng chưa kịp đi đã bị Sowon nắm tay giữ lại.

Longfic - [WonHa] chuyển ver - ( Only You ) Sowon & Eunha Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ