Chap 7

828 51 0
                                    

    
Cả ngày hôm nay Eunha hoàn toàn không thể tập trung vào công việc, tất cả những gì cô ấy làm từ khi bước vào văn phòng cho đến lúc này là ngồi đó thở dài 60 lần/ 1 phút. Mấy ngày hôm nay tâm trạng Eunha thật sự rất tệ và người duy nhất có khả năng khiến cô ấy trở nên như vậy chỉ có một.
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 22 của Eunha nhưng Sowon lại không có mặt ở Hàn Quốc. Eunha không  dám hy vọng Sowon nhớ đến sinh nhật mình, cô cũng hiểu tính chất công việc của Sowon nhưng trong lòng thật sự cảm thấy rất buồn vì Sowon không nói tiếng nào lại giống như lần trước bỏ qua Nhật công tác cùng thư ký Han.
Một ngày làm việc đáng quên, Eunha buồn bực đến mức chẳng còn tâm trạng nghĩ đến việc ăn mừng sinh nhật. Cố gắng dẹp bỏ những suy nghĩ về con người đáng ghét đó, Eunha thở dài lần nữa trước khi bắt đầu thu dọn số giấy vụn mà mình đã xé nhỏ, vo tròn trong lúc buồn chán. Sau khi thu dọn xong bàn làm việc, nhìn xung quanh phát hiện mọi người đều đã về hết nên Eunha cũng mặc vội áo khoác rồi cầm lấy túi xách.
Vừa đứng lên định ra về thì điện thoại trong túi xách lại đổ chuông, nghĩ bụng có lẽ thím Lee gọi để hỏi buổi tối mình muốn ăn món gì nên Eunha rất nhanh lấy điện thoại ra nghe.
" Là số lạ ?!? "
Màn hình hiện lên dãy số xa lạ, Eunha không định trả lời nhưng số điện thoại với nguyên một dãy số 7 thật sự đã gây ấn tượng với cô.
" Yoboseyo "
Đầu dây bên kia chỉ im lặng không đáp lại lời chào của Eunha.
Để điện thoại ra trước tầm mắt, Eunha khẽ khíu mày, không biết kẻ lắm tiền nào lại gọi cả phút vẫn không chịu lên tiếng. Ngày hôm nay Eunha thật sự không có tâm trạng để đùa giỡn.
" Ai đấy ? nếu không trả lời tôi sẽ cúp ... "
" Là tôi "
Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia nhưng Eunha vẫn thấy ngờ ngợ. Chắc không phải là ... ???
" Tôi là ai ? "
" Là người đang nói chuyện với cô "
Không cần hỏi lại lần nữa, Eunha chắc chắn người gọi là Sowon. Chỉ có Sowon mới có kiểu nói chuyện ngang ngược, bá đạo và không giống ai như vậy.
" Sowon  " Trong lòng đang giận Sowon bỏ đi công tác không nói tiếng nào với mình nhưng đây là lần đầu tiên Sowon chủ động gọi điện nên Eunha rất vui và bất ngờ.
" Đang ở đâu ? " Vẫn là kiểu nói chuyện cộc lốc, không đầu không đuôi cũng chẳng có khúc giữa của Sowon.
" Em đang ở công ty, Sowon trở về Hàn Quốc chưa ? "
" Đã về "
Nếu Eunha biết Sowon đã cố gắng hoàn thành công việc thật sớm để bay về Hàn Quốc mừng sinh nhật cùng cô ấy chắc hẳn cô ấy sẽ rất vui. Sowon thậm chí còn mua sẵn hoa, đặt sẵn nhà hàng và chuẩn bị một món quà rất ý nghĩa để tặng cô ấy. Thật ra, 10 năm qua chưa có năm nào Sowon quên ngày sinh nhật của Eunha.

    
" Thật sao ? " Eunha không giấu nổi sự vui mừng vì sắp được gặp Sowon, mới có hai ngày nhưng cô đã thấy rất nhớ Sowon.
" Uhm "
" Sowon ... "
" Tôi ở trước cổng công ty đợi cô "
" Em ... "
" Ra ngay đi " Không đợi Eunha nói hết câu, cũng không cho cô ấy cơ hội thắc mắc, Sowon nói xong liền cúp máy.
Hoàn toàn quên mất là mình đang giận Sowon, Eunha mỉm cười thật tươi, trong một giây dẹp bỏ luôn vẻ ưu phiền mấy ngày hôm nay rồi cất lại điện thoại vào trong túi xách vội vã rời khỏi văn phòng.  Eunha không muốn Sowon đợi lâu bởi vì cô cũng rất muốn nhanh chóng nhìn thấy gương mặt "đáng ghét" của ai kia.
Rời khỏi thang máy, trong lòng hồi hộp nghĩ đến Sowon lại đi quá nhanh Eunha bị tuột gót giày, cô phải vừa đi vừa liên tục cúi xuống để chỉnh lại gót giày.
" Eunha-ah "
Khoảnh khắc Eunha ngước lên và nhìn thấy Chun Ji, trái tim cô hẫng đi một nhịp.
" Eunha "
Nụ cười hiếm hoi trên môi Sowon vụt tắt khi bắt gặp ánh mắt Eunha đang nhìn về phía người kia.
Eunha có thể sẽ đáp lại nụ cười ngọt ngào, sẽ chạy đến bên vòng tay đang rộng mở của Chun Ji nếu như nếu như cô không nhìn thấy Sowon. Lẽ ra Eunha cũng không cần suy nghĩ, cô có thể vui vẻ mỉm cười bước về phía Sowon nếu như nếu như người kia không phải là Chun Ji.
Tình huống vô cùng khó xử, Eunha hiện tại đang đứng ở giữa, bên phải là Chun Ji cùng gương mặt hạnh phúc, ánh mắt tràn ngập yêu thương đang chờ đợi cái ôm từ cô, bên trái là Sowon gương mặt không biểu lộ cảm xúc, chỉ im lặng đứng đó nhìn cô.
Eunha khẽ cắn môi dưới, cô thật sự không biết nên phản ứng thế nào, cô cũng không biết mình nên bước về phía ai. Quá khó để lựa chọn vì thế Eunha chỉ đứng yên và nhìn cả hai người họ.
" Eunha, anh rất nhớ em "
Không thể chờ đợi, Chun Ji chủ động bước tới ôm lấy người anh yêu. Eunha lẽ ra phải vui mừng vì sự xuất hiện của anh nhưng không, trái tim cô nhói từng hồi lên khi thấy Sowon lặng lẽ quay đi.
" Eunha, anh nhớ em rất nhiều " Chun Ji siết chặt cái ôm nhưng Eunha hoàn toàn không đáp lại, cô để mặc anh ôm mình, ánh mắt chưa một giây rời khỏi Sowon nhưng Eunha không thể đẩy Chun Ji ra để chạy theo giữ Sowon lại, cô không thể làm thế với Chun Ji vì anh là người yêu của cô.
" Sowon à ... đừng đi " Sowon không thể nhìn thấy những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên bờ vai Chun Ji. Sowon mãi mãi cũng không biết trong lòng Eunha có bao nhiêu hy vọng, hỵ vọng Sowon đừng quay lưng, hy vọng Sowon có thể bước tới nắm lấy tay cô.
Gương mặt lạnh lùng, Sowon vội vã quay lưng giấu đi ánh mắt bi thương và tuyệt vọng. Thời gian 10 năm hoàn toàn vô nghĩa, Sowon chờ được Eunha trở về thì sao, trái tim cô ấy giờ đây đã thuộc về người khác.
" Chủ tịch ...  "
" Cứ chạy đi " Sowon nhắm mắt, cố xóa đi hình ảnh Eunha ở trong vòng tay người đó nhưng xóa cách nào cũng không xóa được. Bàn tay vô thức nắm chặt chiếc hộp nhỏ, giá như Sowon có thể dễ dàng bộc lộ cảm xúc, giá như có thể nói với Eunha rằng Sowon hiện tại rất đau.

Longfic - [WonHa] chuyển ver - ( Only You ) Sowon & Eunha Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ