Vài ngày sau lễ đính hôn Eunha quyết định sẽ dọn ra bên ngoài, cô thật sự không thể xem như không có gì tiếp tục sống cùng một nhà, ngày ngày chạm mặt Sowon sau tất cả những chuyện đã xảy ra vào đêm đó. Quyết định của Eunha đương nhiên nhận được sự đồng ý hoàn toàn của Chunji, anh thậm chí còn rất tích cực tìm nhà để cô có thể nhanh chóng chuyển đi và rời xa Sowon.
Tất bật tìm nhà, trang trí và mua sắm những vật dụng cần thiết, tổ ấm mới của Eunha trên cơ bản đã hoàn thành và cô không còn lý do gì để nán lại lâu hơn trong căn nhà mà mình đang ở. Từ sáng sớm Eunha đã thu dọn hành lý vào vali, cô chỉ đem theo những vật dụng cá nhân như quần áo, còn lại những gì thuộc về Sowon và nhà họ Kim, một thứ cô cũng không đụng đến.
Khép nhẹ cửa phòng, Eunha buồn bã hướng ánh mắt về cánh cửa gỗ của phòng đối diện. Giây phút rời đi này cũng lặng lẽ hệt như 10 năm trước. Dù muốn nói một câu chào tạm biệt với Sowon nhưng Eunha lại nghĩ tốt hết mình nên ra đi trong im lặng.
Chậm rãi kéo chiếc vali xuống đến phòng khách, Eunha thở dài quay người lại nhìn lên cửa phòng Sowon lần cuối. Quyết định rời đi là lựa chọn của chính Eunha nhưng cô đối với Sowon là cảm giác vừa yêu vừa hận nên trong một lúc vẫn còn luyến tiếc không nỡ rời xa.
" Tiểu thư " Thím Lee nắm chặt lấy tay Eunha khi thấy cô ấy đang kéo theo chiếc vali muốn rời khỏi nhà " Tiểu thư đừng đi "
" Thím Lee, con xin lỗi "
Khẽ buông tay cầm của chiếc vali sau đó nắm lấy đôi ray run rẩy của Thím Lee, Eunha cố gắng mỉm cười thật tươi khi nói lời xin lỗi vì cô không muốn nhìn thấy Thím Lee buồn bã vì sự ra đi của mình.
" Tiểu thư vừa trở về sao lại muốn đi ? Tiểu thư bỏ đi Cô chủ sẽ rất buồn, bà già này cũng buồn. Tiểu thư, xin hãy ở lại "
" Thím Lee, con hiểu Thím muốn nói gì nhưng con không thể ở lại, con thành thật xin lỗi " Eunha dịu dàng ôm lấy Thím Lee để an ủi bà.
" Ngôi nhà này không thể thiếu vắng nụ cười của cô. Tôi và cô chủ sẽ rất nhớ cô "
" Thím Lee, con ... "
" Để cô ấy đi "
Eunha và Thím Lee đang ôm nhau, nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên cả hai lập tức quay đầu nhìn lại. Ở bậc thang đầu tiên, Sowon gương mặt trắng bệt, hai mắt thâm quầng đang đứng đó. Một tay vịn vào tay cầm bằng gỗ của chiếc cầu thang để giữ cơ thể không ngã xuống vì kiệt sức, tay kia Sowon đang đút vào túi áo pyjamas màu xanh mà cô vẫn thường hay mặc khi ngủ.
" Cô chủ, mau giữ Tiểu thư ở lại "
" Thím Lee ... " Một tràng ho kéo dài không dứt kèm theo đó là gương mặt vô cùng mệt mỏi của Sowon " Cứ để cô ấy đi " Sowon trả lời Thím Lee nhưng ánh mắt đang nhìn về phía Eunha. Biết là không thể khiến cô ấy thay đổi ý định càng không có tư cách giữ cô ấy ở lại nên Sowon chỉ hy vọng có thể nhìn cô ấy lâu thêm một chút. 10 năm trước Sowon ngốc nghếch để Eunha rời xa mình với rất nhiều hiểu lầm, 10 năm sau Sowon dù có bệnh có đau lòng đến chết đi sống lại cũng sẽ tuyệt đối không để cô ấy cứ thế mà rời đi." Cô chủ ... nhưng mà ... " Thím Lee hết nhìn Sowon lại quay sang nhìn Eunha, bà đang cố nắm bắt xem cả hai đang nghĩ gì và Sowon tại sao lại không muốn giữ Eunha ở lại.
" Eunha, em ra ngoài nên cẩn thận. Nhớ tự chăm sóc bản thân mình thật tốt " Sowon cố nén cơn ho và trái tim đang đau nhức trong lồng ngực để dặn dò Eunha.
Không có lời cảm ơn cũng chẳng có cái gật đầu, Eunha quay sang ôm Thím Lee lần nữa sau đó kéo vali rời khỏi phòng khách. Chunji đang ở bên ngoài đợi cô và nếu không đi, còn tiếp tục ở lại đây nhìn thấy Sowon, nghe những lời dặn dò đó cô sợ rằng mình sẽ mềm lòng.
Eunha rời đi, trong nhà chỉ còn lại hai người, cảm giác mất mát, trống vắng lập tức bao trùm, Sowon gắng gượng lắm cũng chịu không nổi nữa mà khụy xuống ở chân cầu thang.
" Cô chủ, cô có sao không ? " Thím Lee lo lắng đỡ lấy Sowon - người như đã bị rút cạn sức lực và hơi thở bởi sự ra đi của Eunha.
" Con ... không sao "
" Đừng nói dối Thím. Rõ ràng là Cô rất buồn sao không giữ Tiểu thư ở lại ? "
" Cô ấy hận con nên mới ra đi "
" Tiểu thư ... cô ấy sẽ không quay về nữa sao ? "
" Cô ấy sẽ quay về. Con nhất định sẽ mang cô ấy trở về bên con "
Thím Lee nhìn thấy được sự quyết tâm trong lời nói và cả ánh mắt Sowon cho dù cơ thể gầy gò yếu ớt trong tay bà đang nóng bừng và không ngừng run rẩy. Sowon - Eunha, hai đứa trẻ này rõ ràng là yêu nhau rất nhiều, rốt cuộc tại sao lại phải chia lìa và hành hạ nhau như thế ?
" Thím ủng hộ con giành lại Tiểu thư nhưng trước hết con phải khỏi bệnh rồi mới tính những chuyện khác "
" Con sẽ mang ... cô ấy ... " Vì chuyện Eunha đính hôn, Sowon buồn bã nhiều ngày không ăn uống, không nghỉ ngơi lại uống nhiều rượu nên cơ thể trở nên suy yếu và đã ngất đi.
" Cô chủ ... "
Thím Lee vô cùng lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Sowon nên đã lập tức gọi bác sĩ riêng đến tận nhà để khám cho Sowon. Vì yêu mà đến nông nỗi này đây là lần đầu tiên Thím Lee tận mắt nhìn thấy. Sowon - đứa trẻ này đúng là quá si tình rồi.
-----------
Không lựa chọn chung cư đắt tiền, biệt thự sang trọng cũng không Pen house. Chỗ Eunha dọn đến ở chỉ là một căn hộ nhỏ và ấm cúng nằm khuất trong một con hẻm khá yên bình tại một khu dân cư không quá đông đúc.
Eunha không thiếu tiền, cũng không thiếu những sự giúp đỡ từ phía Chunji và Sowon nhưng cô luôn chọn cho mình cách sống giản dị. Eunha chưa bao giờ ham tiền của Sowon, cô cũng tuyệt đối không dựa dẫm vào Chunji. Và đó chính là lý do mà cô đang sống trong một căn hộ hết sức bình thường với đầy đủ những vật dụng mà cô tự mua sắm bằng chính tiền lương từ công việc thiết kế của mình ở JK.
Đã hơn một tuần trôi qua kể từ lúc Eunha dọn ra ngoài, mỗi ngày cô vẫn đều đặn đến JK làm việc, buổi chiều tan ca cùng Chunji ăn tối đi dạo, xem phim, hẹn hò như các đôi tình nhân khác. Thỉnh thoảng Eunha cũng mời Chunji vào uống tách trà, coffee khi anh đưa cô về nhà nhưng chỉ 10 - 15 phút sau cô sẽ tiễn anh ra xe. Mặc dù hai người đã đính hôn nhưng Eunha luôn giữ khoảng cách với Chunji và không để anh có cơ hội làm gì vượt quá giới hạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic - [WonHa] chuyển ver - ( Only You ) Sowon & Eunha
FanfictionBelieve in WonHa ? . . . Fan-fiction: Only You Author: TaeNy_is_love PG 15 Couple: Sowon và Eunha