Sowon khẽ nheo mắt, khó khăn cử động cơ thể sau gần hai ngày hôn mê tại bệnh viện.
" Eunha ~ " Khó khăn lắm mới tỉnh lại, cả người chỗ nào cũng đang là vết thương nhưng Sowon vì quá lo lắng đã ngay lập tức muốn lao ra khỏi giường bệnh để tìm Eunha.
" Sowon "
Bước vào phòng bệnh thấy Sowon kích động đang tìm cách tháo các thiết bị trên người mình ra, Eunha phải chạy đến ôm Sowon để người kia có thể bình tĩnh.
" Eunha à, em đừng đi. Xin em đừng đi " Sowon mừng rỡ ôm siết lấy Eunha, lúc tỉnh lại không nhìn thấy Eunha bên cạnh, Sowon đã nghĩ hình ảnh mình nhìn thấy trước khi gặp tai nạn chỉ là ảo giác. Sowon rất sợ cô ấy thật sự bỏ rơi mình và kết hôn với Chunji.
" Em hứa sẽ không rời xa Sowon " Eunha khẽ tách khỏi cái ôm, mỉm cười vuốt ve gương mặt Sowon. Khoảnh khắc Sowon gặp tai nạn Eunha đã rất sợ hãi, cô sợ bản thân sẽ không còn cơ hội nói với Sowon rằng cô yêu Sowon rất nhiều và người mà cô đã lựa chọn là Sowon.
" Chị yêu em " Sowon dùng đôi bàn tay đầy vết trầy xước của mình dịu dàng ôm lấy gương mặt Eunha và nhìn thật sâu vào mắt cô ấy " Chị thật sự rất yêu em "
Eunha mỉm cười thẹn thùng và khẽ gật đầu. Đây là lần đầu tiên Sowon chân thành, mặt đối mặt ở khoảng cách gần như thế nói yêu Eunha nên cô cảm thấy có chút ngượng ngùng.
" Eunha à, chị yêu em rất nhiều. Chị không thể mất em. Xin em đừng kết hôn với Chunji " Sowon ôm siết lấy Eunha lần nữa. Thật sự đến giờ Sowon vẫn còn ám ảnh và rất lo lắng sẽ mất Eunha.
" Em không kết hôn. Em cũng sẽ không rời xa Sowon "
" Em biết chị đã đau lòng nhiều thế nào không ? Nghĩ đến việc em sẽ kết hôn với Chunji là chị chỉ muốn kết thúc luôn cuộc sống đau khổ này "
" Em xin lỗi. Sẽ không thế nữa " Eunha mỉm cười khi thấy gương mặt kể lể nhăn nhó vô cùng đáng yêu của Sowon. Tựa cằm lên vai, dịu dàng xoa lưng, Eunha đang muốn dùng hành động thực tế để xin lỗi và dỗ dành Sowon.
" Cả người chị chỗ nào cũng là vết thương. Chỗ này cũng rất đau " Sowon thụn mặt, nắm lấy bàn tay Eunha đặt lên ngực trái của mình " Em chỉ nói một câu xin lỗi làm sao bù đắp được đây ? "
Nhất thời chưa thích nghi được với hình ảnh Sowon dùng aegyo để ăn vạ mình nên Eunha chỉ biết im lặng mỉm cười. Tình thế hiện tại có chút kì lạ khi người ăn vạ mặt dày không biết xấu hổ còn người bị ăn vạ lại đang mắc cỡ.
" Eunha a ~ "
Chủ tịch Kim nổi tiếng lạnh lùng đang tự phá nát hình tượng của mình trước mặt Eunha.
" Em xin lỗi " Không thể chịu nổi aegyo rùng rợn nên Eunha vừa xin lỗi vừa hôn lên má con người đang làm nũng kia.
" Không mà ~ " Sowon cự tuyệt nụ hôn trên má và lộ liễu chỉ vào môi mình.
" Sowon còn đang bị thương đó " Eunha bĩu môi cương quyết lắc đầu.
" Chị bị thương chỗ khác chứ có bị thương ở môi đâu " Không chịu từ bỏ tham vọng, Sowon chu môi ra phía trước, chớp chớp mắt chờ đợi nụ hôn của Eunha.Đầu hàng vô điều kiện với miệng lưỡi dụ dỗ của Sowon nên Eunha nghiêng người tới, bờ môi khẽ chạm vào môi Sowon. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng khi Eunha đang định rời ra thì Sowon đã bất ngờ ôm lấy, kéo cô ấy ngã xuống giường và lật người nằm đè lên người cô ấy. Hoàn toàn không có cơ hội phản kháng bởi vì sau đó Eunha đã bị Sowon hôn đến mụ mị đầu óc. Vừa mới tỉnh lại, cơ thể vẫn còn rất nhiều vết thương nhưng bản năng của Sowon thật sự rất mạnh mẽ. Điều này Eunha có lẽ đã được kiểm chứng vào đêm Sowon bị sốt cao.
" Chị thật xấu xa " Eunha đánh nhẹ vào ngực Sowon rồi đỏ mặt đưa tay chỉnh lại quần áo sau hơn 20 phút bị Sowon vừa hôn vừa sờ mó khắp nơi.
" Phạt em bắt chị chờ đợi hết 10 năm " Sowon đỡ Eunha ngồi dậy rồi tranh thủ hôn lên môi cô ấy lần nữa.
" Là ai không cần em ? "
" Chị bảo không cần em khi nào ? "
" Vậy lúc em mới trở về, là ai lạnh lùng với em ? " Eunha lườm yêu, véo mũi Sowon. Nhớ đến vẻ mặt khó ưa, lạnh lùng của Sowon mấy tháng trước là cô đã thấy ghét không để đâu cho hết.
" Em bỏ đi 10 năm không một lần liên lạc nên chị mới giận " Sowon thụn mặt kể khổ và làm ra vẻ mình đang bị oan ức.
" Em không ở bên cạnh chị nhưng suốt 10 năm, ngày nào em cũng hỏi Appa những chuyện về chị. Có chị không nhớ đến em thì có "
" Aigoooo ~ Tại em với Appa không cho chị biết. Nếu chị biết thì đã sớm qua Mỹ bắt cóc em về rồi "
" Ghét ~ "
Miệng nói ghét nhưng Eunha lại tựa đầu vào vai Sowon và để người kia ôm lấy mình.
" Chị định chờ em đủ 18 tuổi sẽ kết hôn với em. Không ngờ em đi lâu như vậy " Sowon thở dài như thể mình đã đợi Eunha đến 1 tỷ năm.
" Ai nói sẽ kết hôn với chị chứ ? " Eunha mắc cỡ rút sát vào ngực Sowon.
" Năm 12 tuổi chính em đã hứa sẽ trở thành cô dâu của chị còn gì. Chị định chờ thêm 6 năm không ngờ em lại bỏ sang Mỹ "
" Lúc đó em còn nhỏ không tính " Eunha bĩu môi sau đó rời ra khó hiểu nhìn Sowon " Sao Sowon lại muốn kết hôn sớm vậy chứ ? "
"Cô Jung. 14 tuổi chị đã yêu thầm em rồi biết không ? "
" Em không biết " Eunha ngây thơ lắc đầu.
" Cô bé ngốc này " Sowon bẹo má Eunha " Em suốt ngày cứ đi theo chị, còn gọi chị là Hoàng tử Wonie. Aigooo ~ đúng là còn nhỏ đã biết câu dẫn người khác "
" Em không có. Chị biến thái ~ " Eunha xấu hổ úp mặt vào ngực Sowon.
" Giờ em biết rồi vậy có phải là nhanh chóng kết hôn với chị để bù lại ... Để xem, năm nay em 22. Tính ra trễ mất 4 năm trong kế hoạch của chị " Sowon chép miệng thở dài đầy tiếc nuối.
" Muốn người ta kết hôn với chị ít ra cũng phải cầu hôn thật lãng mạn. Nhìn chị bây giờ giống như đang đòi nợ em vậy " Eunha rời khỏi cái ôm, khẽ lườm Sowon.
" Tại em làm gián đoạn kế hoạch của chị. Nếu đúng tiến độ lẽ ra lúc này em phải sinh cho chị 2 baby rồi "
Sowon mặt dày không biết xấu hổ nhưng Eunha nghe xong kế hoạch kia cả gương mặt đã giống như quả cà chua. Eunha nghĩ cũng không dám nghĩ Sowon biến thái từ nhỏ đã yêu thầm mình còn tỉ mỉ lên kế hoạch kết hôn sinh baby. Nhắc đến chuyện sinh baby đúng là càng khiến Eunha mắc cỡ, không phải Sowon định bắt cô sinh nguyên cả đội bóng chứ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic - [WonHa] chuyển ver - ( Only You ) Sowon & Eunha
FanfictionBelieve in WonHa ? . . . Fan-fiction: Only You Author: TaeNy_is_love PG 15 Couple: Sowon và Eunha