Chương 5: Trong căn nhà cũ.

709 73 4
                                    

Chương 5: Trong căn nhà cũ.

Đêm tối đã buông xuống từ rất lâu rồi, tôi có thể thấy được điều đó qua tiếng gió, qua những cuộc nói chuyện chẳng đầu chẳng đuôi, tiếng xì xầm như rên rỉ và một vài giọt nước mắt rơi xuống. 

Tôi đang ở đâu nữa thế này? Cái lạnh giờ đây đã chẳng còn là thứ thường đuợc bao bọc lấy từng nơi trên làn da của tôi mà thay vào đó là những hơi ấm áp đến lạ. Nó len lỏi vào lòng tôi từ khi tôi thực sự tỉnh táo.

Tôi vẫn nằm im. Cảm nhận cơ thể đuợc bao bọc trong chiếc chăn len trước ngọn lửa đang cháy lên rừng rực một ánh sáng lạ kì. Tôi lần mò theo tiếng khóc mơ hồ nghe thấy. Tôi có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh mình quen thuộc đến chừng nào mà chẳng thể nhớ nổi tôi thực sự đã ở đây.

Có lẽ, ký ức của tôi chẳng đáng sâu đậm về nơi này đến thế. Nhưng, có gì đó lạ lẫm và nhói đau trong lồng ngực khiến tôi bỗng cũng trở nên bối rối. Có tiếng thở hắt nhưng vẫn nhẹ nhàng như một người phụ nữ.

Liệu tôi có nên mở lời?

. . . . .

Y/n đứng đấy. Sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Không phải cô chưa từng thấy Eyeless Jack trở nên ngông cuồng và điên dại vì máu. Thế mà có điều gì đấy khiến cô phải e dè, lo ngại trước cảnh tượng lúc ấy. Huớng tầm nhìn quan sát ra xung quanh, có một cơ thể nằm bất động phía trái với hướng của Y/n cách sải chân của cô chưa độ hơn hai trăm mét.

Cô biết rằng nghĩa vụ của mình cũng là phải bảo vệ nó an tòan nhưng cô tin. Jack đang cần cô hơn bất cứ điều gì. C H Ú A của cô đang tham vọng cho một điều mà chỉ có cô mới làm đuợc. Nên cô mặc kệ. Bỏ mặc hết tất thảy và tiến lên về phía tên sát nhân đang quay cuồng như một con thú mất tầm kiểm soát.

Jack. Tôi thì thầm trong đáy lòng. Em có một khát vọng, khát vọng đó là anh.

Cơ thể đổ gục trên cách tay của tôi khiến bất chấp gánh nặng đổ ập xuống như tê lại nhanh chóng mất đi cảm giác. Tôi có thể cảm thấy anh ấy cười, nụ cười nhẹ thóang chốc sự thỏa mãn, tâm trí dần chìm vào một giấc ngủ an. Tôi chẳng biết, sao hạnh phúc trong đời tôi lại kì lạ đến nhường vậy. Tôi khóc khi ôm anh vào trong lòng mình.

Hỏi rằng liệu đây có phải là hạnh phúc?

Cố kìm nhưng vẫn cứ tuôn rơi. Ôm chặt lấy cơ thể ngấm máu như thể sẽ tựa mình trượt khỏi nó. Anh thật sự, cần tôi. Còn tôi, lại thật sự cần anh, giết chết tôi đi.

Anh là Chúa, còn tôi là con người. Anh mạnh mẽ, khát tàn sự thảm khốc từ những dòng máu trong huyết quản dẫn tới trái tim sống. Tôi yếu đuối, cô độc, khát vọng cái sự thương tiếc của lưỡi dao lạnh bởi anh kề sát bên cổ.

Quy luật của đời người là sinh - lão - bệnh - tử. Còn tôi chỉ đẩy nhanh, đẩy nhàn tiến độ đi một chút. Có ai sinh ra rồi mà không trở về với cát bụi? Con người không thể né tránh giới hạn của sự sống. Tôi đã đối mặt với nó. Và đây là cái giá của việc cũng chẳng chịu đổi thay. Để làm chính mình, cũng khó và nghiệt ngã bất lực lắm.

Đặt một nụ hôn trộm trên trán chiếc mặt nạ, thứ ngăn cách tôi nhìn thấy điều tôi mong mỏi ở anh. Tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt của anh sẽ trông ra sao khi bỏ nó xuống. Bởi trước khi chết, cho dù là một lẫn thấp thoáng như liếc qua tôi vẫn mong mình sẽ ghi nhớ đuợc từng nét, từng điểm như khắc nó vào tim, vào xương tủy về khuôn mặt này.

Có điều gì đó ẩn sau chiếc mặt nạ, điều gì đó mà anh nghĩ sẽ thật phiền phức nếu tôi tự ý tháo nó ra. Thế nên tôi chẳng làm gì, thôi nghĩ về nó và cũng chẳng dám nghĩ đến việc tôi vừa muốn làm ấy nữa.

Tôi đỡ anh nằm tựa lưng ra chỗ đất sạch. Có lẽ tôi nên dùng chiếc xe kia, phải, có lẽ là vậy. Tôi hét lên với đám người phía bên trong rằng họ đuợc tự do. Chẳng quan tâm lũ lăng quăng đó sẽ chạy được đi đến đâu. Tôi loay hoay đỡ và kéo hai cơ thể nặng trịnh của anh và cô gái đuợc xác định.

Lái xe về căn nhà cũ.

. . . . .

Ba tiếng sau. Bên cạnh một cốc nước ấm (vì căn nhà này vốn chẳng còn gì sót lại) hai người phụ nữ im lặng nhìn nhau. Không ai muốn mở lời trước. Đặc biệt là khi trong thế giới của Y/n chỉ tồn tại Jack của cô.

Jack nằm trên ghế. Tựa đầu mệt mỏi, từng hơi thở để thư giãn nào cũng làm người con gái ấy sốt sắng. Anh cứ im mãi, anh cứ im mãi, im mãi. Nên cô sợ.

Làm thế nào mà tôi bắt chuyện được khi cả thế giới trong tâm trí trước mắt người con gái kia chỉ có người thanh niên kì dị đeo chiếc mặt nạ xanh trầm màu được. Tôi không nhớ bản thân là ai, tôi cũng chẳng biết đâu là kẻ gian người tốt, cả kể định nghĩa của nó, tôi cũng quên sạch. Tôi không có tên, chẳng có khái niệm giao tiếp. 

Tôi nên mở lời thế nào đây? Cầu cho người con trai này mau tỉnh, có lẽ họ đã cứu mạng tôi, giờ thì ai mà biết được. Ít nhất, cái lạnh cũng thôi khiến tôi trở nên buốt giá. Chợt, bụng lại bỗng nhói đau lên, quằn quại. Tôi vô thức nhăn mặt, miết môi cắn răng chịu đựng, ôm bụng ngồi gù lưng xuống, chỉ một chút thôi. Lúc ấy, tôi chẳng còn để tâm thay cô gái kia mới kịp rời tầm mắt ra khỏi một nơi mà cô ta cho như là cả thế giới.

''Cốc nước quả không giúp ta cầm cự lâu... Hẳn là phải còn gì đó sót lại ở đây.'' tôi nghe cô ấy lẩm bẩm một mình điều gì đó. Đẩy tôi ngả người phía cái ghế sofa bụi mù, cô rời đi, lục lọi mọi ngăn kéo trong căn nhà khiến nó bỗng từ im lặng chợt bận rộn hẳn.

. . . . . 

Y/n không dám sử dụng đèn trong nhà, cô sợ sẽ có ai phát hiện ra nơi này còn có người, tâm lí của cô chẳng còn ổn định như trước cho dù có giết được con người, mùi máu sẽ báo được đến cho Slenderman, còn cô thì chả muốn lão biết chút nào. 

Chẳng biết tự bao giờ, trong cô hình thành một mảng suy nghĩ chẳng mấy thân thiện với quý ngài mảnh khảnh dễ cáu kỉnh kia. Thay vì gọi với lòng tôn kính như mọi người, cô thích hơn khi dùng đến vế 'lão', nó hiện rõ cái cách mà cô nhận xét tính cách của Slender và đôi khi, là sự bỡn cợt.

Cô lục tìm trong nhà, cô cá chắc rằng cô gái nhỏ mà họ đã vất vả tìm được đã mấy tháng rồi chẳng được miếng gì vào bụng, sống đến giờ, quả là kì tích sao. Lắc đầu tỏ vẻ chẳng muốn không tin, cô lười biếng kiễng gót chân lên để với tay sờ sâu hơn bên trong cái bệ của căn tủ bếp. May mắn đến quả đúng lúc khi cô chạm được vào một vật gì đó có tình trạng vẫn được bọc lại đầy đủ. Hi vọng là đồ còn dùng được, Y/n đảo mắt, nhìn về phía trái tay mình, cũng hi vọng anh ấy sớm tỉnh lại.

Nơi đây chẳng an toàn. Nếu không, lại một đêm trắng như những ngày còn đi săn. Cô không muốn thế. Không muốn một chút nào.

. . . . 

Muốn ói ra cầu vòng, não tôi sắp kiệt thành nho khô khi viết truyện cho mấy người đọc rồi. :'>

[hoàn] ticci toby x readerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ