Chương 8: Vẫn luôn là tôi yêu em.

542 90 44
                                    

Chương 8: Vẫn luôn là tôi yêu em.

Tiếng gió thổi, xen qua khe hở thổi mạnh như rít lên. Một điểm báo cho biết với cậu rằng Đông vẫn chưa đi. Còn người con gái cậu yêu vẫn đâu đây ngoài đó. Chẳng biết là em đã tỉnh lại và được cứu vớt bởi một đám con người hay em vẫn một mình lang thang trong gió buốt giữa Đông.

"Y/n." Cái tên ấy được anh lẩm bẩm trên miệng hàng ngày. Trong nó, không chỉ là câu chữ xót xa như sát muối vào vết thương trong tim anh. Nó còn là bao câu chữ anh muốn xin lỗi em, gọi nhớ em tha thiết.

Tha lỗi cho anh, y/n, y/n...

. . . . .

Ngục tối chưa bao giờ là một nó dễ chịu. Nhắc đến nó là đủ khiến người ta rợn óc qua những suy nghĩ định từ vốn có, bởi nó chẳng khác nào một địa ngục sống giam giữ lấy người 'có tội' và hành hạ cho đến bạt mạng, hồn cố lìa xác mà không được. Nếu ngục tối của con người còn kinh sợ tột độ đến vậy thì ngục tối của những kẻ khát máu như một lũ thú hoang lạnh với dây thần kinh như sắt như thép sẽ thế nào đây?

Chả nhớ từ ngày bước chân vào đây, đúng hơn nữa là bị lôi như một thứ rác rưởi, thô bạo. Tay xích, chân mang còng ngày ngày làm tù binh để bản thân bị đối xử không khác gì với một con chó, tàn tích vẫn luôn còn đó, hằn in như có thuốc tiên cũng chẳng xóa mờ đi, nhưng thích ứng cũng chẳng là chuyện khó và mọi đau đớn sẽ tan biến sớm nếu ngày nào anh còn nghe chúng gào thét và tra hỏi về em, điều đó làm anh chìm đắm trong hình ảnh người con gái anh yêu và hạnh phúc khi biết em vẫn yên ổn.

Ngày hôm ấy, với một bên bàn chân gãy, anh đã cố để đi tìm em, dành một chút thời gian ngắn ngủi mà hiếm có để trốn thoát. Nhưng thay vào đó anh lại gặp những kẻ ngáng đường một lần nữa, yêu em thì có gì sai? Tôi tự hỏi với những kẻ trên cao kia, những kẻ đã trao cho tôi một số mệnh yêu em tha thiết rồi cắt lìa em khỏi cuộc đời của tôi, ngay cả một hơi thở cũng không còn dư lại.

Một ngày mới rồi lại một ngày mới nữa, tôi chờ đợi, chúng tra tấn, tay chân tôi đứt lìa rồi chăng, chúng đánh đập, cơ thể tôi mục rữa, bầm tím, chúng dày vò, đầu óc tôi phiêu lạc giữa thực và ảo, mọi thứ đều nhiễu sóng và chỉ có mình em là hình ảnh hiện hữu rõ nhất. Y/n, chạy đi, vào ngày hôm ấy tôi thấy em rơi lệ nhưng bản thân còn muốn òa khóc thay vì đưa đôi bàn tay bẩn lên quệt đi nước mắt em. Tôi xin lỗi và tôi đã nói thể cả ngàn lần nhưng liệu em có còn nghe thấy?

Tôi còn muốn cùng em làm thật nhiều điều, em à. Không chỉ là ở trong căn nhà cũ của đôi ta mà là cùng nhau chu du nhiều nơi trên trái đất này, tôi muốn ngắm nhìn em như những ngày đầu tiên ta gặp nhau, ngắm nhìn em cười đùa, ngắm nhìn em chạy nhảy, tôi muốn nhìn em trưởng thành và xinh đẹp ra sao trong mắt tôi, rồi chúng ta lại cùng bên nhau, chung một chiếc chăn hay cắt miếng bánh sinh nhật như thường lệ vào ngày đặc biệt ấy, rồi còn nhiều nữa, và nhiều nữa, tôi kể không thể ngớt mà cũng chẳng thể hết, rằng tôi yêu em nhường nào, điên dại vì em đến nhường nào.

Suy nghĩ vừa dứt, một lần nữa, cậu là chìm vào giấc ngủ với cơ thể mất cảm giác, nhưng vẫn mãi sẽ giữ được hơi ấm mà ngày đó tôi còn ôm em trên đôi tay mình, áp cơ thể nhỏ bé của em vào người, để mái tóc của em còn tung bay qua làn da, chạm nhẹ để tôi ấm lòng, thì tôi cũng đang mãn nguyện.

. . . . .

Cánh cửa dần mở ra, tiếng cọt kẹt từ cánh cửa cũ kĩ, đánh thức giấc ngủ để cậu tự hỏi, ai là kẻ ghé thăm chốn này? Lóc ngóc cái đầu, bắt đầu lắng nghe, à, thì vẫn nhiễu như vậy thôi, chẳng có gì đặc biệt đâu, ta lại đi ngủ tiếp, chìm sâu vào giấc ngủ cho đến khi có tiếng gọi và những cơn đau rát ấy lại ập đến. Thô bạo hơn cả bình thường nên cậu lại mở mắt, ngước nhìn kẻ trước mặt, ối chà, nhếch miệng khô khốc của mình lên cậu không ngờ kẻ ghé thăm mình lại là --- đáng kính ngày nào.

[hoàn] ticci toby x readerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ