Chương 9: Đến với anh.

437 63 20
                                    

Chương 9: Đến với anh.

Tôi theo lối họ dẫn vào khu rừng, đằng sau tôi, căn nhà vẫn đang cháy. Một cảnh tượng như một ám ảnh mãi trong tâm trí tôi dù tôi không biết, tại sao, mình lại quan tâm tới chúng, nhưng tôi đã tiếp tục ngất lịm đi.

"Y/n." Là ai đang gọi? Y/n là ai, phải chăng đó mới là tên của tôi?

. . . . .

''Chạy đi.'' em sẽ phải đi đâu mà không có anh, đừng bỏ đi. Đây là đâu?

''Anh sẽ tìm đến em.'' người là ai, sao tim tôi lại nhói lên, tại sao nước mắt lại không thể ngừng lại được khi mơ về người. Làm ơn, hãy nói cho tôi biết, đừng bỏ tôi lại. ''Y/n, tôi là thánh thần của em.'' đừng đi!

''HA!'' tỉnh dậy và thở, không khí loãng khiến tôi tắc nghẹn ở cuống họng, hổn hển. Tôi vựng mình dậy, đầu đau nhói như bị đập vào đá, chân tay rã rời như thể đã bị hành hạ; thảm hại. Cách đó không xa, dưới rễ một gốc cây vòng cung, tôi nhìn thấy họ.

Dancy ngủ bên cạnh chàng trai với chiếc mặt nạ xanh, tôi nghĩ mình cần biết tên anh ta dù điều đó là không nhất thiết khi cô ấy từng nói sẽ không còn gặp lại tôi một khi sự nhờ vả được hoàn thành. Nhưng tôi nghĩ tôi thực sự nên biết để có thể  thôi gọi người con trai đấy với một cái tên dài như 'chàng trai với chiếc mặt nạ màu xanh xanh'. 

Khu rừng chúng tôi đang nghỉ chân thật u ám và khiến tôi rùng mình, không một tia nắng, xương mù bao bọc lấy khí quyển cũng như lạnh mà không cần gió thổi. Tôi đứng dậy, bước tới gần họ hơn, và tôi để ý thấy chàng trai đó đã tỉnh từ bao giờ, anh ta ra lệnh ám chỉ tôi không nên lại gần cũng như hãy im lặng.

Vì điều gì?

. . . . . . . 

Y/n tỉnh lại trên lưng của Jack, ấm áp trong chiếc hoddie xanh sẫm màu, sặc mùi máu. Cách đó không xa cô, cũng vẫn là Enden chợt lọt vào tầm mắt. Nhưng trông như đang giữ khoảng cách hơn là đi chậm lại với anh. Cô cười, một nụ cười mỉm bày tỏ sự hài lòng và cho một buổi sáng mới. 

Trượt khỏi lưng Jack, tôi tự hỏi mình đã ngủ quá say đến mức nào để không nhận ra họ đã di chuyển. Chập tối có lẽ sẽ là thời điểm muộn nhất cho nơi họ cần đến cuối cùng. Tôi trả lại áo cho Jack vì nghĩ, anh cũng sẽ cảm thấy lạnh, hơn cả cơ thể con người thì thường ấm áp hơn là một tên sát nhân lúc nào cũng như mình đồng da dắt, lạnh như vừa bước ra khỏi tủ băng giữ thịt. Tôi không tin vào điều đấy, dẫu sao trong mắt tôi anh không phải là một con quái vật.

Ban đầu anh khăng khăng không chịu mặc, tôi cũng thế, một mình tôi choi choi bắt anh mặc áo cũng đủ thấy người nóng đến bao nhiêu. Cuối cùng, bất lực nói ''Nếu anh không mặc, thì em sẽ đem cho Enden, trông cô ấy có vẻ...'' thì chiếc áo bay luôn khỏi tay tôi. Nó làm tôi vừa ngạc nhiên vừa thấy buồn cười, tuy không thể nhìn thấy bất cứ biểu cảm gì của anh qua chiếc mặt nạ nhưng tôi biết hành động đấy mang ý chiếc áo đó chỉ dành cho em.

. . . . . . 

Tôi nhìn họ, một cặp đôi quái gở nhưng đáng yêu theo cách riêng. Có vẻ, họ là một cặp tôi nghĩ thế vì anh chàng kia thật sự quan tâm đến cô ấy, Dancy. Có một người cao to như anh ta chăm lo cũng tốt, nghĩ và tưởng tượng cũng ấm lòng. Mừng cho Dancy, có lẽ tôi cũng sẽ gặp được một ai như thế nếu tôi may mắn hoặc sống đủ lâu.

Trời chập tối, Dancy quay ra nhìn tôi, rồi mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc và khác lạ nhất tôi từng thấy. Ngay cả khi ở cạnh người thanh niên kia, chúng tôi đã đến nơi chưa?

. . . . . .

''Y/n.'' ai đó thì thầm,nhịp tim đập mãnh liệt, mãnh liệt hơn nữa. Em đến rồi!

---------

chap sau sẽ dài, rất dài, và họ sẽ chết. 'v'>

[hoàn] ticci toby x readerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ