Chương 2: Đời người tựa giống một đời hoa.

1.3K 123 5
                                    

Chương 2: Đời người tựa giống một đời hoa.

Sao người có thể lừa dối tôi? Tại sao người lại làm thế, người đã bỏ tôi lại, dâng hiến một mình bản thân cho thần chết. Nếu đây là sự tự do người ban cho tôi thì sao nó lại tựa như cái kết không có hậu vậy? Bão tuyết từng lúc một càng trở gió mạnh hơn, càng điên cuồng hơn, thi thể sống trong hấp hối vùi trong đống tuyết trắng, lạnh đến không thể cảm nhận được gì. 

Nước mắt lăn trên gò má, không còn bay đi theo những cơn gió lạnh thấu xương tủy nhưng lại nhanh chóng kết băng, ngưng đọng lại cùng với đám tuyết trắng phủ lên gương mặt tôi, người đã nói rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi cơ mà. Sao người lại không thể thực hiện nó. Nói rằng người yêu tôi nhưng lại vứt bỏ tôi lại, một mình. Là tôi ích kỉ hay người đã quá tàn nhẫn? 

Tôi mong bản thân mình sớm chết đi dù người đã nói tôi phải sống sót, sống sót để làm gì khi cuộc sống cũng như địa ngục? Nhắm mắt đợi chờ tử thần tới, đây không phải là một hành động ngu ngốc rồi các người sẽ sớm hiểu thôi, khi đối mặt với sự tuyệt vọng mà cái chết là cách khôn ngoan nhất để ta có thể rũ bỏ tất cả.

Hãy đợi em trong thế giới mới của người.

. . . . . . . . 

Ngày thứ 25.

Hoa dại bên đoạn đường tôi đi đang nảy mầm, mọc lên những chiếc nụ nhỏ, phải chăng mùa đông cũng sắp qua rồi. Cơ thể này sao vẫn quá ương bướng? Tiếp tục đi như thể tôi chẳng phải chủ thể. Dù trầy xước bao nhiêu, gục ngã bao nhiêu thì vẫn chỉ cần biết mình vẫn có thể, tự động đứng lên, cố gắng rồi cứ cố gắng. Càn rỗi, một tâm hồn càn rỗi đi tìm một ham muốn sống.

Có đôi lúc mỗi buổi tối khi bước chân trần lết đi trên con đường không xi, tôi cứ chợt nhận thấy nước mắt rơi ra, đôi mắt khóc mà đầu óc lại chẳng thể hiểu mình đang đau khổ vì điều gì. Nhưng tôi không cảm thấy điều đó phiền nhiễu, bởi cứ mỗi lần khóc xong lòng như được thoải mái và thanh thản hơn.

Ngày thứ 30.

Đôi chân, không thể đi thêm được nữa, tôi nghĩ chúng đã đến giới hạn của bản thân. Đau nhói, như gân cốt tự đứt lìa. Tôi nghĩ, lúc trước, chính là do tuyết lạnh khiến cho cơn đau như được tiêm một liều thuốc tê vậy. Nhưng giờ, hoa cũng đã nảy mầm, mọc chỉ có nụ đợi vẫn chưa nở, nên như liều thuốc hết tác dụng của thời gian cơn đau tự bùng phát, đau đến không thể tả được.

Nhưng, nực cười thay, chân đứt tay gượng lên, bò lết trên đoạn đường vẫn quen thuộc không một bóng người. Vạn vật cứ thay đổi dần sau mỗi bước chân đi nhưng chỉ có con đường này là mãi chẳng thể kết thúc sự trùng lặp ấy. Miệng cười chua xót, tự hỏi với lòng mình rốt cuộc người tôi muốn gặp quan trọng đến mức này sao?

Ngày thứ 32.

Cuối cùng, cuối cùng thì nó cũng dừng lại, hoa dại trắng nở nụ, len xen theo gió nghiêng ngả, chỉ có bản thân tôi là cứ nằm xấp đó, bất động. Hơi thở yếu ớt, thở đều, thở đều. Khuôn mặt bẩn thỉu, ô uế đất cát, chân tay trầy xước, bầm tím, thâm đen.

Đời người sao mà cũng giống một đời hoa, nảy mầm, nở nụ ra cánh tỏa sáng, cuốn hút, rực rỡ và ngọt ngào, rồi dần héo tàn. Bụng tôi đau quặn lại, nó đói và có cảm giác những gì tôi đã nuôi sống bản thân ngày quay ngày để lấy dinh dưỡng chính là nội tạng của bản thân.

Mắt tôi nheo lại, nghĩ đến cơn đói khiến cơ thể cạn kiệt sinh lực như bị trút lấy hơi thở, hoa mắt, cho đến khi cảm nhận được có thứ gì đó đang đến gần chúng nhắm lại để thả lỏng. Tôi nghe thấy ai đó gọi nhưng tâm trí lại tự tưởng tượng câu nói, ''Anh về rồi đây, Y/N.'' Một giọt nước mắt ấm áp lăn trên gò má, khiến tôi an tâm chìm vào cơn mê man.

''Vác cô ta lên xe, chúng ta có thêm một món hàng.''



[hoàn] ticci toby x readerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ