Chương 4: Đi tìm người con gái anh yêu.

996 95 33
                                    

Chương 4: Đi tìm người con gái anh yêu.

. . . . 

Eyeless Jack đưa Y/n của anh ra khỏi căn biệt thự một lần nữa, cứ mỗi buổi sáng sau bữa ăn. Họ đi từ sáng sớm và về vào lúc mờ tối. Nó đã diễn ra được hơn một tháng nay, không biết rằng họ đã đi đâu nhưng họ nói là đang tìm kiếm một thứ gì đó, một điều gì đó mà Slenderman đã cảm thấy đáng quan ngại về nó.

Ngày hôm ấy, chuyện cách đây từ một tháng cũng là ngày này, Slenderman đã giải bắt được Ticci Toby về và nhốt cậu ta dưới phòng tra tấn. Hàng giờ và hàng giờ liền những tiếng hét, co giật vì hội chứng của Toby vang vọng khắp nơi. Những tiếng gào thét rợn gáy vì đau đớn bởi tra tấn nhưng lại chẳng thể thu lại được kết quả. 

Cũng đã là vào cái ngày ấy. Eyeless Jack đã hứa với Ticci Toby đi tìm người con gái cậu yêu để Y/n của anh được sống trước khi có ai đó trong căn nhà trừ hai người phát hiện Toby đã trốn thoát. Cuộc thỏa thuận giữa họ được lập ra thành công và Toby lại một lần nữa bị bắt lại.

Y/n đi trên con đường đang tan dần tuyết bên cạnh Eyeless Jack, cô nhìn gã và tự hỏi, tại sao gã lại vẫn tiếp tục thực hiện hiệp ước lỏng lẻo đó khi Toby đã lại bị bắt và không thể làm hại gì đến hai người họ. Nhưng cô nghĩ và tự tìm ra câu trả lời cho mình, có lẽ cũng vì cái cảm giác hiểu thấu được tâm trí của một tên sát nhân khi đã trót chung sống, cứu vớt một cô gái loài người.

Điều đấy làm cô mỉm cười, nó làm cô ấm lòng vì chẳng gì cả, trời đang dần nắng ấm, hoa bên đường đang nở, mọi thứ đều tran hòa với tiếng chim trời giữa khoảng xanh bao la vô tận, trong veo. Một ngày đẹp trời. Bỗng Eyeless Jack dừng chân lại cách cô vài bước. Gã hướng về phía trước cách đó không xa và Y/n cũng nhìn theo đó. Một cái xe tải. Giữa vùng biên giới ư?

Hai người chúng tôi chạy thật nhanh, tăng tốc độ của mình, không còn đi trên con đường đang tan tuyết nữa mà là dẫm lên con đường rải hoa đang mọc cúi sát người để không bị phát hiện. Jack lục tấm ảnh trong túi áo hoodie xanh dương sẫm nhìn vào nó và lại nhìn lên cái xe. ''Tìm thấy rồi.'' Y/n ngạc nhiên khi gã nhận ra chứ cô từ khoảng cách này thật sự chẳng nhìn được cái gì.

''Hình như họ đang đi đâu đó, xa ra khỏi thành phố.'' Jack gật đầu và dặn cô ở yên đây, đợi gã giải quyết xong sẽ cho cô đến gần hơn để giúp đỡ. Y/n luôn nghe lời Jack, cô nghe lời C H Ú A của mình hơn bất cứ điều gì.

Eyeless Jack:

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ giúp Ticci Toby chỉ vì cậu ta đưa con dao kề sát lên cái cổ trắng nõn của Y/n. Tôi lại càng dửng dưng khi Toby nói rằng cậu sẽ giết Y/n nhưng tôi lại lo sợ rằng cậu ta sẽ nói ra Y/n của tôi cũng chỉ là con người với hơi thở ám mùi creepypasta. Nó sẽ là một chứng cứ đáng tin với một kẻ đã ở bên một con bé loài người suốt ba năm. 

Chứ chẳng như Y/n đã tốt bụng nghĩ, vì tôi thương tiếc cho cuộc đời, xấu phận của hắn với cô gái của mình. Chúng tôi đã đến căn nhà cũ của cả hai từng sống, lục lọi những bức ảnh chụp rõ khuôn mặt hiện tại của cô gái kia nhất và cất chúng vào túi áo để chuẩn bị cho cuộc đi săn, tìm kiếm.

Chúng tôi cũng đã nán lại đó thật lâu vì Y/n như chìm đắm vào mọi ngóc ngách trong căn nhà nhỏ một cách thất thần chưa từng thấy. Nhưng ở nơi ấy, tôi đã thấy cô ấy cười đùa, chạy và nhảy nhót như một đứa trẻ chả ưu lo bất cứ điều chăng. Rồi tôi thầm yêu cái cảm giác và hình ảnh đấy. Nên tôi chẳng lấy làm tiếc gì chút thời gian, có lẽ đây là cảm giác mà Toby đã cảm nhận được nhưng nghe nói hắn xích chân cô gái đáng thương đó lại.

 Từng ngày, từng ngày một chúng tôi đi tìm, tìm rồi cứ tìm mãi, mọi nẻo đường trên các con phố New York. Y/n tra hỏi nếu cần tôi chỉ là trợ thủ đắc lực đằng sau, giết. Chẳng mấy chốc, số người tôi giết cho Y/n còn nhiều hơn cả số kỉ lục một tháng tên Jeff làm được.

Khiến nhiều người e sợ khi đi ra đường để chợt bị bắt gặp với một câu hỏi ''Bạn có nhìn thấy cô gái này không?'' và Jeff thì la lối om sòm suốt đêm mỗi khi tôi và cô ấy có mặt ở nhà về việc đừng chiếm lấy vị trí của cậu ta. Nhưng chúng tôi đâu có cố ý chỉ tại họ nói không biết. Cho đến ngày hôm nay, ngày chúng tôi quyết định quay về căn nhà cũ cách cánh đồng hoa đang mọc lại cho một mùa xuân đến không lâu nữa.

Dạo trên con đường đấy và bắt gặp một điều không tưởng cho một ngày nghỉ. Y/n và tôi đã tìm thấy cô gái đó trước khi cái xe buôn người đưa và trở cái xác vô hồn mất trí của cô ta ra khỏi cái bang này. Y/n ngoan ngoãn đợi tôi sau những bụi hoa sơ xác. Tôi cần giết chết hết những kẻ ngáng đường để tôi và cô ấy có thể yên ổn với nhau.

Tôi cần lại những ngày chúng tôi nằm với nhau trên giường tại căn phòng tối se nắng len qua bởi những khe hở trước kia. Cần những ngày mà chỉ có tôi và cô ấy tự do chơi đùa với nhau, những ngày mà cô ấy dạy tôi những điều tôi chẳng hiểu về bản thân và cuộc đời. Yên bình như một ngày đẹp trời để tâm trí tôi chỉ có những quãng thời gian tôi và cô ấy bên nhau thật êm dịu như ngày hôm nay, hay khi trong căn nhà cũ.

Cầm con dao mài sắc trên tay tôi bộc lộ hết những ham muốn, thèm khát hạnh phúc nhỏ nhỏi kia thay vì cần máu và xác người như một con thú hoang tàn ác. Tôi đã chỉ biết đâm và đâm, giết người để sao cho máu chảy thành bồn, nằm ngang ngổn tứ phía. Rồi hạnh phúc gục cơ thể đắm mình trong thứ chất lỏng màu đỏ đẹp tươi đó vào trong lòng Y/n.

 Về nhà thôi Y/n, anh nhớ mái ấm trước.

. . . . .

đọc thấy ngứa, nhưng lại ngại sửa.

[hoàn] ticci toby x readerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ