Chap 1: Đừng làm tôi nổi điên

130 7 3
                                    

Đương kim tiểu thư Mori Ran - người con gái duy nhất của Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Mori, có một tuổi thơ không mấy hạnh phúc ở Pháp, quê hương thứ hai của cô. Năm nay Ran vừa tròn 16 tuổi, và được bố cô - ông Mori Kogoro - cho phép chuyển về Nhật sinh sống và học tập tại đó.

Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của Học viện Teitan ! Và đặc biệt, một sự việc trời ơi đất hỡi mà cô không lường trước được đã xảy ra !

​​6h45'​

Trên vỉa hè của con phố phía tây, có một cô nữ sinh với mái tóc đen dài suôn mượt tung bay loạn xạ sau lưng, vài lọn tóc mai bị gió đùa cợt phả ra trước mặt, làm ẩn hiện đôi mắt tím sắc puppy trên gương mặt xinh đẹp như tượng khắc. Bước đi thật nhẹ nhàng trong nắng sớm, cô như một thiên thần tái thế.​​​Tâm trạng hôm nay của cô thật là vui vô cùng. Chả là lâu nay ngày nào mấy chị vệ sĩ cũng đi theo sau, cả bác tài xế riêng mà bố chuẩn bị cho cô chẳng khi nào để cô đợi cả. Vừa bước chân ra khỏi nhà hay cánh cổng trường thì đã thấy chiếc Ferrari màu trắng tinh đứng chờ cô chủ. Đi đâu cũng thấy họ kè kè bên cạnh ( ngoại trừ lúc tắm và lúc đi ngủ thì chỉ mới đứng bên ngoài cửa thôi ).

Nhưng như thế thì mất tong cái quyền tự do dân chủ rồi còn gì ! Còn đâu là thời tuổi thơ mộng mơ của cô nữa ! ​ ​Thế là cô bắt đầu giở chiêu làm nũng !

Nói gì thì nói, cô chỉ mới 16 tuổi đầu thôi mà, ít nhất cũng phải cho cô chút không khí tuổi trẻ chứ. Đi chung với mấy chị vệ sĩ ấy thì chắc cô trở thành một cục sắt cứng ngắt. ​​Cô bù lu bù loa trước mặt họ, nào là kể lể bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất, mà chung quy cũng chỉ có một nội dung là cướp đi quyền tự do của tuổi mới lớn ! Ngày đầu tiên nhập học mà, ít nhất cũng để cô đi thám thính tình hình của Học viện mới chứ. Lại còn đôi mắt tím nũng nịu, hai tay xoa xoa mái tóc rối bù, trông yêu vô cùng ! Rốt cuộc thì mấy chị ấy cũng phải bó tay, cho cô đi riêng đúng một buổi sáng, căn dặn đủ điều khiến cô xém ngất ! Nhưng tự nhủ muốn tự do thì phải cố gắng mà gật gật cái đầu cả buổi, đến nỗi cái cổ cô còn chút xíu nữa là rớt ra rồi.
​​​Nhưng cuối cùng thì Ran cũng được một buổi sáng toại nguyện. Vừa đi vừa hát véo von khiến mọi người quay lại nhìn cô như một con ngốc ! Mặc kệ ! Hứ, mấy người có hiểu nỗi khổ của cô không mà lại...! ​​

Tung tăng tung tăng ! Thoải mái quá đi ! Cô muốn thời gian cứ ngừng lại ngay lúc này cơ !

" ​​​6h50''~~~~~

-Hey, Ran ơi ! Bên này!_Cô bạn có mái tóc đuôi ngựa đứng trước cổng trường vẫy vẫy tay với Ran. Cạnh đấy là Aoko và Sonoko, cả ba đều là con cái của những tập đoàn nổi tiếng.
Nghe nói hiệu trưởng Học viện này là bạn chí cốt của ông Kogoro, cho nên cô được ông ấy hậu thuẫn phía sau, vừa vào trường là ngay lập tức xếp vào lớp hạng VIP, chẳng cần điều kiện hay đòi hỏi gì cả. ​​​Ran vội vã băng qua đường và chạy đến bên cạnh Kazuha. Mái tóc dài bị gió hất tung, rối bù. Cô dừng chân trước mặt họ, lấy tay cào cào tóc, cười trừ:​​

​" Các cậu đến từ bao giờ thế ? "​​​

-Cũng vừa mới đây thôi ! " - Sonoko
nhìn xung quanh một lượt.

- " Cậu biết lớp học của mình chưa"_Kazuha.

-"Hôm qua hiệu trưởng có gọi điện cho tớ!" - Ran cười.

- "Tớ được xếp vào lớp VIP 1 khóa 1!"

- "Sướng chưa nào ?!"_ Aoko khẽ véo má cô một cái.

- " Tớ với Kazuha và Sonoko vừa xem bảng thông báo xếp lớp xong, kết quả.... "

-​​​" Chúng ta học chung lớp !!!_Kazuha và Sonoko đồng thanh hét lên.
​​​Cả bọn vui vẻ nói luyên thuyên từ chuyện này sang chuyện khác. Ran mỉm cười hài lòng, chắc chắn là họ phải được vào lớp ấy rồi (nhà ai cũng tiếng tăm đùng đùng ấy mà).

Cô nhẹ nhàng xoay xoay cổ tay mình. Như thường lệ, chiếc lắc tay sẽ cọ cọ vào da thịt khiến cô nhột nhôt, thích lắm cơ. Vốn dĩ là thói quen rồi mà ! Nhưng lần này sao nó lại.....bình thường thế nhỉ, chẳng có cảm giác gì cả ?! ​​​" Oái ! " ​​​Ran kêu lên khe khẽ. Chiếc lắc tay quý giá đã cư nhiên....không cánh mà bay ! Cái gì cơ ? Rõ ràng là sáng nay cô vừa đi vừa ngắm nghía nó cơ mà ! Ôi trời, không phải chứ !?

​​​Ran lục tung chiếc ba lô hình chú thỏ của mình lên, thất vọng khi không thấy bóng dáng nó trong cặp. Xem nào, cô có để quên ở đâu không nhỉ ?! Trời ạ, động não đi nào ! Hoạt động đi nào, óc ơi là óc! ​​

​Đúng thật là bộ não sáng suốt không phụ lòng cô chủ. Mất mãi ba phút mới nhớ ra là lúc băng qua đường chợt nghe tiếng leng keng của một vật gì đó nhỏ xíu. Chắc là nó rồi ! Thôi thì ra ngoài tìm vậy !

​​​ -"Ran, cậu đi đâu thế ?! " - Sonoko nói khi thấy Ran đang chạy ra khỏi cổng trường.

- "Sắp vào học rồi !"

- "Đừng lo. Tớ ra ngoài tìm cái này chút thôi ! Các cậu cứ vào lớp trước đi ! " - Ran cười, rồi chạy một mạch ra ngoài đường.
Đó là một thứ rất quan trọng mà cô không thể đánh mất, nếu không thì cô ân hận cả đời.​​​
- "Cậu có cần chúng tớ giúp không!?"_ Kazuha nói vọng ra khi Ran chạy ra ngoài.
​​​"Không sao đâu. Các cậu cứ đi trước đi ! Tớ tự lo được mà!"_ Cô vẫy vẫy tay.
- " Sắp muộn học rồi đấy ! Tớ thì không sao nhưng các cậu sẽ bị ảnh hưởng!

-"​Vậy gặp sau nhé!"_Họ quay lưng bước về phía cầu thang, tiếp tục câu chuyện còn đang dở.
- " Đến chỗ nào rồi nhỉ ?! A, lúc tớ đánh vào bụng anh ta, thì hắn hét toáng lên và......"​

"Mày đây rồi"_Cô khẽ nhíu mày.

Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, mà vừa chạy ra ngoài đúng 1 phút 59 giây thì cô đã thấy ngay chiếc lắc tay quen thuộc của mình đang nằm chỏng chơ giữa lòng đường. Ran cúi xuống nhặt nó lên và chạy nhanh về phía Học viện. ​​

​Cùng lúc đó, một chiếc BMW màu đen bóng loáng chạy như điên đến cổng trường, và cũng không hiểu ông trời có trêu ngươi người khác hay không mà chiếc xe đó lại nhắm đến hướng Ran đang đứng phóng đến. ​​​Mọi người xung quanh hoảng hốt. Vài cô nữ sinh nhắm mắt hét lên. Thầy cô từ Học viện gấp gáp chạy ra ngoài, và mặt ai cũng kinh hãi biến sắc.
Kazuha, Aoko và Sonoko bị tiếng hét kích động, giật mình xoay người ra sau thì sửng sốt khi thấy cô bạn tiểu thư của họ đang đứng như trời trồng giữa đường, đôi mắt tím vô thức nhắm chặt, khuôn mặt đậm nét sợ hãi, cả thân người run bắn lên, chờ đợi chiếc xe kia tông vào người. ​​​Người đang cầm vô lăng xe không ngừng bấm còi inh ỏi. Anh đạp mạnh vào thắng xe, khẽ rít lên một tiếng : ​​​" Chết tiệt ! "​



[Fanfic]Học Viện Tình Yêu.Where stories live. Discover now