Chiếc xe BMW phanh gấp trước cổng trường, tạo nên một tiếng "két...." chói tai. May mắn cho cái số con rệp của Ran là giờ này hầu hết mọi người đều đã vào lớp, thế nên bên ngoài vắng tanh vắng lặng. Thế cũng tốt, nó chỉ mong không trở thành tâm điểm bị chú ý là được rồi. Shinichi liếc mắt sang nó, cười một cái rất...Kudo, hàng loạt các cô gái bên đường chết ngất!
"Đừng để tôi phải bế cô xuống chứ, tiểu thư..."
Anh mở miệng trêu chọc, ánh mắt bỡn cợt lướt qua gương mặt xinh đẹp của nó. Cái từ "tiểu thư" cuối câu, anh cố tình ngân thật dài, cốt là để khiêu khích nó. Nhưng đừng đánh đồng nó với những loại người dễ bị kích thích như thế chứ. Nó đường đường là Đại tiểu thư đấy nhé!
"Anh có muốn tôi cũng không cho!"
Nó nói lạnh lùng, tay tháo dây an toàn ở bên vai. Mở cửa xe một cách nhanh chóng, Ran bước xuống với phong cách của một tiểu thư chính hiệu. Đóng cửa lại một cái "rầm", nó đi xuống dưới lấy chiếc ba lô hình chú thỏ bông, đeo lên vai. Tất cả hành động đều được thực hiện rất suôn sẽ không chút ngại ngần. Ran khẽ hất lọn tóc dài bị gió thổi tung ra phía sau, nhìn anh đầy khiêu khích, kiểu như "ta đây không thèm chấp".
"Nếu anh muốn trễ học thì cứ ngồi đó tự kỉ với cái xe, nhé!"
Giọng điệu trêu chọc cùng cái liếc mắt nghịch ngợm, nó đã thành công trong việc trả thù Shinichi. Mặt anh bỗng nghệch ra, rồi chợt nhớ lại nội dung câu nói từ nó, lật đật nhìn đồng hồ trên xe và tá hỏa khi thấy ba con số màu đỏ chót ẩn hiện: 7:00!
"Chết tiệt...." - Anh lầm bầm, khởi động xe, phóng cái vèo vào chỗ để xe phía sau trường, trước khi đi không quên lườm nó một cái sắc lẹm, như muốn nói: Tất cả là tại cô!
Đương nhiên, nó đâu có ngốc đến nỗi không biết cái ánh mắt đó ám chỉ điều gì. Nhưng mặc kệ, nó không thèm quan tâm, đâu ảnh hưởng gì đến nó đâu nào! Ngược lại, gương mặt nó còn tỏ vẻ hí ha hí hửng là đằng khác. Cái biểu cảm vừa rồi của hắn, đúng là ngố hết chỗ nói mà.
........
Shinichi hầm hừ bước ầm ầm trên hành lang. Cái con nhỏ đó dám mở miệng nói với anh như thế. Nó xem anh là gì chứ? Bạn học à? Đừng có mơ! Anh là Hội trưởng hội học sinh, là học viên quyền lực nhất Teitan. Thầy cô kiêng nể anh, bạn bè khâm phục anh, mọi người ngưỡng mộ anh. Thử hỏi còn gì mà anh không có? Vậy mà cô nàng đó chẳng xem anh được cái kí lô gì!
Tch! Tức điên lên mất!
Cơ mà, đang bực mình thì thôi chớ, tại sao lại có "ai đó" ở đây???
"Anh bị gì thế, Shinichi?"
Không nghe. Anh không nghe thấy gì cả. Đúng thế, cứ đi thẳng thôi, đừng có quay đầu lại.
"Có nghe tôi nói không?"
Giả điếc! Không nghe, không quen, không thấy! Anh không biết gì hết.
"Này, đừng lơ tôi thế chứ! Anh sắp tông vào cột đấy."
@%&*!%!!!!
Rốt cuộc, anh buộc phải dừng lại đột ngột trước cây cột làm bằng đá sừng sững, khiến cho "ai đó" đang đi phải giật mình "phanh" gấp, gương mặt đáng yêu đập cái bốp vào tấm lưng của anh.
YOU ARE READING
[Fanfic]Học Viện Tình Yêu.
RomanceSummary: ∙ Một nàng tiểu thư với thành tích học tập lên đến hàng khủng. Sở hữu một mái tóc đen dài suôn mượt cùng đôi mắt tím biết cười, nhan sắc có một không có hai, đội trưởng Karate của Học viện, nàng luôn đứng đầu trong top 10 những nữ sinh tài...