Chap 2:Buổi khai giảng tồi tệ *Part 1*

84 5 0
                                    


Học viện Teitan.

6h 30'

Sáng mai đến trường dự lễ khai giảng, Ran vô cùng bực bội khi bao nhiêu là ánh mắt soi mói cứ hướng về phía nó, chuyện ngày hôm qua cũng "được" lôi ra mà bàn tán xôn xao khắp sân trường.

-"Cô ta đã dám đánh thiếu gia Shinichi!"

-"Nghe nói nhà cô ta cũng chẳng vừa đâu ! Cô ta mang họ Mori đấy !"

-"Gì cơ ?! Vậy cô ta sánh ngang với Shinichi - sama rồi còn gì ?!"

-"Chắc rồi ! Cô ta là con gái độc nhất của ông Mori, là người thừa kế duy nhất của tập đoàn tài chính nổi tiếng!"

-"Lại còn vào Học viện mà đem theo cả vệ sĩ riêng. Chắc chắn cô ta thuộc dạng danh giá."

Tất nhiên, tai nó đâu có bị điếc, thậm chí còn thính gấp mấy lần bọn nữ sinh cùng trường nữa cơ, nhưng nó cũng nhắm mắt làm ngơ. Sống trong một điều kiện khắc nghiệt ở bên Pháp đã tôi luyện nên một cô gái có trí thông minh sắc bén, có cảm quan cực kì chuẩn xác, khả năng xử lý tình huống vô cùng tốt và không bao giờ khoan nhượng bất kì kẻ nào khiến nó khó chịu. Tất cả những thứ đó cộng với vẻ đẹp trong sáng thánh thiện tuổi 16 đã làm cho nó thành một cô tiểu thư hoàn hảo nhất.

Nó ngồi xuống một cái ghế đá cách sân trường một khoảng khá xa, mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài, chỉ vì tối qua xem phim hơi trễ một chút, chỉ mới khoảng 2 giờ sáng thôi mà sao lại buồn ngủ thế này nhỉ ? Còn ba đứa bạn của nó nữa, làm gì mà giờ này lại chưa đến. Có biết là nó cần lắm không ?

"Tiểu thư...."

Rảnh rỗi sinh nông nổi, Ran rỗi hơi suy nghĩ về chuyện hôm qua, mãi mà cũng không hiểu tại sao cái tên đó lại được cung kính đến vậy. Rõ ràng nó chỉ mới thụi cho hắn ta một phát mà đã ngã lăn bất tỉnh, lại còn nghiêm trọng tới mức gọi cả xe cấp cứu nữa cơ. Nó hành động đâu có sai, vậy mà tại sao cứ làm ầm lên như là nó đã làm chuyện tày trời. Cái tên chết tiệt đó dám lăng mạ nó ngay ngoài đường mà chẳng ai là khiển trách hắn, chỉ toàn hùa vào nó thôi. Thậm chí còn "Shinichi - sama" , nghe mà da gà da vịt nó cứ nổi lên ầm ầm như đang dựng cờ khởi nghĩa.

-"Tiểu thư, có nghe Rol nói không ?"

Bực quá đi ! Nhắc đến chuyện hôm qua là nó bực không tả nổi, lại còn cái thái độ kính trọng quá mức với hắn ta lại càng làm nó dễ nổi điên.

-"Tiểu thư !!!"

Nó giật thót khi nghe giọng nói trầm trầm đầy đáng sợ của chị vệ sĩ đứng sau lưng. Ôi giời, nãy giờ quên mất mấy chị ấy. Khỏi phải nói rồi, bọn họ tai còn thính hơn nó, vả lại rất nhạy bén, chỉ cần nghe vài câu xì xầm vô tổ chức ấy cũng biết là nó đã làm gì vào ngày hôm qua.

-"Tiểu thư, em gây náo loạn ở đây phải không ?"

-"Ơ không, không có. Chị nghe ở đâu cái tin tào lao đấy vậy ?" - Nó cười hề hề.

-"Miyu không tin !" - Một người khác lên tiếng. - "Chính tai Miyu nghe họ bàn tán về tiểu thư!"

-"Cả Yui cũng không tin. Tiểu thư đâu có ngoan ngoãn đi đến trường học, ngoại trừ khi có mấy chị đi theo!"

[Fanfic]Học Viện Tình Yêu.Where stories live. Discover now