đoản 5:

35 1 0
                                    

#đoản 5.

Hạnh phúc chỉ là đứng đằng sau...

Anh hỏi vậy làm cô "đơ" anh cũng biết cô yêu anh mà...
Anh cố tình hay vô ý hỏi cô đây.

Cô mỉm cười trả lời: chưa anh ạ.

Một bữa ăn cứ tiếp diễn trong bầu không khí hơi lạ lẫm.

Chợt tiếng chuông điện thoại anh reo...

Nhìn khuôn mặt anh hoảng hốt, lo sợ và đau buồn. Cô bỗng có dự cảm xấu.

Anh không nói một lời vội vã chạy ra khỏi quán... Bắt taxi rồi đi.

Cô không biết chuyện gì đang sảy ra cả, nhưng cô lo lắm.

Cô vội bỏ xe ở quán mà bắt taxi đuổi theo...
Xe bỗng dừng lại ở bệnh viện 
Anh hớt hải chạy nhanh đến khu vực cấp cứu... Ở đó cô thấy ba và mẹ của bạn thân cô... Cô ấy sảy ra chuyện gì rồi sao?!

Mẹ cô ấy khóc sướt mướt kể với cô rằng cô ấy trên đường tan trường gặp tai nạn...

Không biết giờ cô ấy ra sao... Cô nhìn anh. Đôi mắt anh trống rỗng vô hồn nhìn vào phòng cấp cứu...

Đợi chờ khiến người ta phải sống trong lo sợ...
30phút
40 phút

Rồi 2 giờ rồi mà sao chưa có ai ra khỏi căn phòng đó...
  Cô thầm cầu nguyện cho cô ấy bình an.

Sau 3 giờ bác sĩ bước ra với khuôn mặt đẫm mồ hôi... Xen kẽ vài phần thương tiếc..
Thông báo: con gái ông bà ngoài việc bị gãy tay, có vết thương ngoài da... Thì đôi mắt cô ấy đã bị hủy...

Bác gái òa khóc nức nở trên vai bác trai... Anh buông thõng hai tay... Bàn tay nắm chặt...

Tim cô bỗng nhói đau...xưa anh có nói rằng mắt cô ấy là đẹp nhất, cô ấy có đôi mắt biết nói mà...

Bác sĩ nói thêm: nếu có giác mạc phù hợp trong vòng 1 ngày thì cô ấy có thể hồi phục...

Chưa vui được bao lâu thì lại thất vọng.
tìm đâu ra giác mạc phù hợp  trong khoảng thời gian ngắn như vậy.

Bác gái muốn dùng giác mạc của mình để thay thế cho con

Nhưng khi xét nghiệm lại không hợp.
Trước sự khuyên can của bác trai thì bác gái cũng đành lặng im.

Anh lặng lẽ bước vào phòng của bác sĩ để hỏi và muốn xét nghiệm.
Anh không muốn cô mở mắt ra chỉ còn một màu đen.

Nhưng mắt anh cũng không phù hợp...

Cô bỗng nảy ra ý định  liệu mắt cô có phù hợp...

Cô quyết định sẽ thay đôi mắt cho cô ấy

Cô lặng lẽ vào phòng xét nghiệm...

Sau một hồi kiểm tra cô nhận được tin rằng: mắt cô hợp với cô ấy. Nhưng bệnh tim của cô không cho phép cô làm điều đó...
Giờ cô phải chọn lựa là có hoặc không...

5 giờ sau:

cô đã giả bộ quay về nhà. Rồi quay lại bằng cửa sau...

Cô không muốn ai nghi ngờ hay ngăn cản cô.

Hiện giờ cô được đặt trong phòng phẫu thuật song song với cô ấy... Khuôn mặt cô ấy xước xát...đôi mắt nhắm nghiền.

Này bạn thân của mình à: tớ yêu anh ấy lắm,tớ rất ghen tị với cậu đó...

Đèn phẫu thuật được mở lên anh sáng chói lóa rọi vào đôi mắt cô rồi mờ dần...

Cậu này tớ đôi khi thật ngưỡng mộ cậu đó... Tớ biết tình yêu không có quan trọng thời gian nhưng tớ vẫn tự hỏi: tại sao mình bên anh ấy lâu như vậy mà sao mình không có được tình yêu đó?!.
Dần rồi tớ cảm thấy tình cảm  đó tớ không với tới...
Dù tớ có cố gắng ra sao...

Anh ấy yêu cậu lắm đó, tớ cũng không muốn bỏ lại hai tháng quý giá này lại...nhưng nhìn vào đôi mắt anh tớ lại không đành lòng...

Tớ không muốn anh ấy buồn
Tớ không muốn anh ấy đau khổ.

Tớ muốn anh ấy cười cơ...nhưng tớ không làm anh ấy cười nhiều như cậu...

Nên cậu hãy dùng đôi mắt này mà ngắm nhìn anh ấy nhé...

Với tớ nhìn anh từ xa từ đằng sau là hạnh phúc rồi...

Đôi mắt cô nhắm nghiền...
Trong tiềm thức cô nghe được giọng vội vã của bác sĩ: tim cô ngừng đập rồi...

Ca phẫu thuật được báo thành công nhưng cô đã phải đánh đổi mạng sống...
Khi cô được đưa ra khỏi phòng...anh nhìn cô rồi khóc...

Anh có thương xót hay áy náy sao?!...

*hoàn thành*

Có hay không san sẽ nhận thật nhiều gạch đá vì cái kết... Nhưng san lại mún kết buồn cơ ><.

Ở fb có bạn nói còn thíu thíu gì đó... Nhưng mà thíu cái gì vậy 😧

🎉 Bạn đã đọc xong hạnh phúc là đứng đằng sau 🎉
hạnh phúc là đứng đằng sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ