đoản 3:

27 0 0
                                    

#đoản 3

Hạnh phúc chỉ là đứng đằng sau...

Thời gian thấm thoát đã qua hai tháng, không một tin nhắn không một cuộc gọi và không một lần gặp mặt.
Cô cảm giác như thể là tự kỉ vậy.bản tính cô nhút nhát  lấy đâu ra nhiều bạn bè, chỉ có anh và cô bạn thân... Nhưng cô  không nên phá đám họ, cô không phải lương thiện mà vì anh vui là đủ.

Bệnh tim của cô ngày một nặng hằng ngày không có thuốc cô không thể sống nổi.
Hôm nay cô phải đi mua thêm thuốc khi bước vào hiệu thuốc cô không ngờ lại gặp anh. Người hằng ngày cô nhớ thương   anh ốm sao?! Đó là câu hỏi duy nhất trong trí não cô hiện giờ.

Anh chỉ mỉm cười, thì ra là người yêu anh ấy bị cảm. Anh nở nụ cười mà trong mắt anh lại có sự lo lắng...
Anh yêu cô ấy nhiều vậy sao?!.

Anh hỏi cô đến để mua thuốc gì cô nói rằng mua thuốc bổ...
Anh có quan tâm cô... Dù đó chỉ là câu hỏi xã giao cô cũng cảm thấy thật hạnh phúc.

Một tuần sau...
Cô 21 anh 23: hôm nay là ngày sinh nhật anh ấy...
Từ sáng cô đã gửi tin nhắt chúc mừng anh...
Và chỉ được đáp lại 2 chữ: cảm ơn.

Cô đã chuẩn bị quà sinh nhật cho anh từ lâu một chiếc khăn mà cô tự tay đan màu xanh rêu: Màu mà anh thích nhất...

Người ta nói tặng khăn là chia xa là ly biệt nhưng với cô nó k như vậy... Nó sẽ giữ ấm cho anh những ngày tuyết rơi.

Cô muốn tự tay tặng anh ấy nên đã đứng trước nhà đợi anh từ rất lâu vài bông tuyết rơi nhẹ trên không, bầu trời lạnh giá chẳng ai muốn ra khỏi nhà cả.

Vậy mà cô vẫn đứng đợi
Khi thấp thoáng thấy bóng xe anh đang đến cô định chạy ra thì thấy anh nắm tay cô bạn đó vào nhà...
Cô bỗng dừng lại... Có phải cô đang làm phiền anh không, cô xoay người  buồn bã trở lại nhà.

Có lẽ cô sẽ gửi anh món quà này thay vì trực tiếp tặng.
Tim cô đau lắm nó như nghẹn lại vậy...
Chắc... Anh bỏ rơi cái đuôi nhỏ là cô.
Cô không theo kịp anh rồi.

Còn Tiếp...

hạnh phúc là đứng đằng sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ