Chap 3

1.7K 98 1
                                    

Lớp phó! Bạch Hiền gọi cậu đến công viên gần nhà kìa~

- Ừ! Tớ biết rồi. - Xán Liệt cười nhẹ nhàng.

"Haha,tên tiểu tử này rốt cuộc cũng gọi cho mình. Chắc nhớ mình đây mà. Tôi mà gặp được cậu,đừng hòng mà trốn tội." Xán Liệt nghĩ thầm,mặt cười hớn hở.

Đúng vậy,Xán Liệt à,có ai đó đang nhớ cậu ra mặt,ai đó đang hồi hộp vì sắp được gặp cậu. Vậy..cậu có như ai đó không?

Đến chỗ hẹn,Xán Liệt không thấy ai cả,chỉ là một công viên vắng tanh. Cảm giác thật im ắng,đến cả hơi thở của gió cũng có thể nghe được.

- Tên tiểu tử này lại lừa mính rồi. Haiz,biết thế nào cũng cho leo cây mà. Vậy mà Xán Liệt này tin cậu. Ngốc hết chỗ nói- Xán Liệt hét lớn,dậm dậm chân.. Quả thật hụt hẫng mà.

- Thân hình như khủng long thế kia mà tính tình như con nít,nhiều lúc tôi còn không hiểu nổi mình thích cậu chỗ nào. Bạch Hiền tự nhiên xuất hiện,lắc đầu ngán ngẩm

- Đó có thể gọi là tỏ tình đấy! Ăn nói cẩn thận.

"Tắc" Bạch Hiền búng tay. Sau đó một hàng bong bóng bay lên từng cái một bể ra làm anh đào được ép văng ra khắp nơi. Bạch Hiền đứng giữa mưa anh đào,miệng cười chúm chím trông cực kì đáng yêu. Tay cầm một đóa hoa anh đào nhẹ nhàng đưa đến tay Xán Liệt:

- Tớ tỏ tình. Cậu không dám nhận tớ giết cậu.

Xán Liệt ho sặc sụa,miệng méo qua một bên,mặt hài không đỡ nổi. Tình huống này hắn nên làm gì. Cái đó phải gọi là hăm dọa chứ. Con người này chắc tới lớn cũng không thay đổi được tính chiếm hữu đó.

- Cậu đang hăm dọa tớ đó à? Tớ chưa tính sổ với cậu,sáng giờ cậu đi đâu?

Mặt rõ thất vọng,hai bàn tay đan xen vào nhau. Miệng cười buồn:

- Không đồng ý thì thôi,có cần phải đem chuyện đó ra không? Xán Liệt ngu ngốc.

Xán Liệt mặt đơ ra.miệng ấp úng:

- A a! Không phải,tớ không có ý đó..chỉ là..chỉ là...

Tim Xán Liệt đập nhanh. Hơi thở đứt quãng,có cái gì đó ngăn hắn nói,nghèn nghẹn. Mặt ửng đỏ,thôi rồi Xán Liệt ơi,mất hình tượng quá!

- Vậy là cậu cũng thế? Ai dà,sao không nói sớn. Tớ chờ muốn chết- Bạch Hiền cười rạng rỡ. Nụ cười của hạnh phúc. 20 mấy cái xuân rồi,mới biết được hương vị của hạnh phúc.

-ờm...ờmm..tớ cũng...cậu. Xán Liệt mặt cúi xuống vì đỏ. Hắn không dám ngước lên,Bạch Hiền của hắn trong đêm tối luôn tỏa sáng. Ánh hào quang rữc rỡ và nồng nàn hương vị tình yêu. Ngước lên,không chừng hắn không kềm chế được. Mới quen thôi,hắn không thể để Bạch Hiền sợ.

Bạch Hiền ôm lấy hắn,cố gắng nhướng người lên. Haiz,khổ quá! Tên này sao cao thế. Biết được Bạch Hiền muốn làm gì,Xán Liệt vòng tay qua eo cậu,cuối thấp xuống để cậu có thể dễ dàng mà thực hiện. Tên tiểu tử này,dạo này gan lớn quá. Mà...ngọt quá! Môi tên này ngọt hơn mình tưởng tượng. Mềm nữa. Mình muốn bảo vệ làn môi này..muốn..

-Ưm,đau,...nhẹ tí. Cậu ham muốn quá Bạch Bạch à.

Chợt Bạch Hiền dừng lại,cậu phụng phĩu. Chóp mũi xụt xịt ra vẻ giận dỗi. Quay ngắc đi,không thèm để ý Xán Liệt đang cười gian tà.

- Tưởng tớ tha cho cậu sao? Nãy cậu làm tớ đau muốn chết. Nhưng mà..cậu còn yếu lắm Bạch Bạch

Bạch Bạch mỉm cười,tay vòng qua cổ Xán Liệt gọi nhẹ cái tên "Xán Xán" đáng yêu.

Một cảm giác như có luồn điện chạy qua người khi môi chạm môi. Xán Xán nhẹ nhàng nâng niu bờ môi cậu. Khẽ mút mát. Thấy con người đang được hắn ôm trong lòng run run liền ôm chặt hơn,vuốt tóc trấn an. Đầu lưỡi hư hỏng không ngừng quậy phá cánh đào hồng hào. Mút mát đã rồi,lưỡi tách đôi bờ môi, Xán Xán đưa lưỡi càn quét khắp nơi trong khoang miệng Bạch Hiền. Miệng Bạch Hiền nhỏ dãi xuống,chảy xuống cổ. Thấy thế,Xán Xán không ngần ngại mà mút lấy cần cổ trắng nõn của người yêu mình. Sạch sẽ rồi,cậu tiếp tục công việc còn dang dở,trêu đùa bờ môi của Bạch Hiền. Chợt,cậu cắn cánh môi dưới. Khiến Bạch Hiền phải rên nhẹ

- Xán Xán..a...đau..nhẹ..

- Biết đau sao? Tớ buông nhé!

Giữ chặt Xán Xán,Bạch Hiền ngọ nguậy tỏ ý không muốn buông.

- Tớ đưa cậu về KTX,mau,trời lạnh rồi.

Khẽ gật đầu. Rồi Bạch Hiền ngủ vùi trong lòng Xán Liệt,miệng vẫn còn cười. Cậu cảm nhận được cảm giác hạnh phúc này là gì rồi. Yên bình quá,thoải mái quá,nhẹ nhàng nữa. Dường như mọi lo toan cuộc sống trôi đi hết..Tớ chỉ cần cậu thôi,Xán Xán à~

-Nghệ Hưng,em an tâm chưa? Em trai em đã có người chăm sóc rồi.- Một chàng trai đứng gần đó,lên tiếng

- Chưa,em cảm thấy điều gì đó không tốt.

- Em nghĩ quá nhiều rồi.

- Mong là thế,chúng ta về thôi,Tuấn Miên.

Nói xong,ôm lấy cánh tay của Tuấn Miên bước đi..

--------

[Longfic] [Chanbaek] Cừu nhỏ! Rời xa tớ nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ