chap 22.1: "Nếu chân trời đó thật sự xa như anh nói. Thì đừng đi nữa."

498 17 4
                                    

 Xán Liệt còn nhớ,lần đầu tiên cậu rời xa hắn,mưa như một bản nhạc xát vào tim hắn,khiến hắn không ngừng run rẩy. Lúc đó,Xán Liệt cảm nhận được,từng giọt từng giọt,xuyên qua da rồi cứa vào tim hắn,không một lời báo trước,cứ như thế khiến hắn suy sụp.

 Lần thứ hai,cậu lại thêm 1 bước rời xa hắn,hôm đó trời có tuyết. Khí trời se se lạnh,hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản. Nhưng không làm hắn lạnh bằng lời nói ‘cậu không yêu hắn”. Bữa đó,từng bông tuyết theo bước chân cậu,từng thứ một rời rạc khiến tâm trí hắn mơ hồ. Chúng cũng đi vào tim hắn,không một lời báo trước,khiến hắn vui vẻ chốc lát rồi lại ngã quỵ Cậu thì thêm một bước rời xa hắn.

 Lần thứ ba,hắn quyết ôm cậu vào lòng,cảm thấy như thế giới mình ở đây,nhưng lại không ở đây. Cậu nhỏ bé hơn hắn nghĩ,bảo bối nhỏ của hắn gầy gò hơn,xanh xao hơn,lại còn có mùi say nồng của men rượu. Theo cơn gió,sượt ngang tim hắn. Khiến hắn không chủ ý mà buông cậu lần nữa.  Nhưng cậu lại bảo cậu yêu hắn. Coi như là một lời động viên đi. Nhưng con tim này,từ sớm nó đã chảy máu đến mức không còn thấy đau nữa. Nhưng thi thoảng,nó lại nhói lên,thông báo với hắn rằng: À! Mày còn một người mày đang yêu đấy. Đang chờ đấy. Hắn và cậu kết thúc bằng những giọt nước mắt hòa theo cơn gió bay đi trong đáy mắt cậu.

 Hắn có lần tự nghĩ,có khi nào hắn sẽ quên Bạch Hiền không? Rồi hình dáng,khuôn mặt,bờ môi,đôi mắt cười,…tất cả của cậu hắn sẽ không có chút lưu tình mà quên sạch. Có lẽ cũng nên. Rồi đối với hắn,Biện Bạch Hiền sẽ không còn là người khiến hắn vấn vương,đau khổ,nhớ nhung,.. Rồi cũng có lúc,nỗi đau bất chợt òa đến,nói với hắn rằng: Không! Mày sẽ không bao giờ quên được! Ngay cả một kiếp,ngàn kiếp sau. Biện Bạch Hiền sẽ mãi là người mày lưu tâm.

 Cũng như lần này. Khí trời ấm áp khi gần xuân báo hiệu một lần nữa,hắn mất cậu. Hắn sẽ không cảm thấy trời đất như quay cuồng,không cảm thấy phía xa xa là một dải đen vô tận nữa. Chỉ là nó đến quá nhanh,khiến hắn có chút thích ứng không kịp. Hắn nhìn mọi vật xung quanh,như một đoạn clip được chỉnh sửa vậy,như thế giới này có hai chiếc đồng hồ được quay cho hai thế giới khác nhau. Tất cả đều nhanh,nhanh như một cơn lốc xoáy,thế mà cậu và hắn,từng khắc trôi qua đều là cực hình. Phải rồi,đã gọi là cực hình thì nên giải thoát. Hắn và cậu đứng đối diện nhau. Trên không đã xuất hiện từng tia chớp,lại mưa,hắn chán ghét lắm rồi.

 Bắt đầu là mưa,và kết cũng là mưa. Phải chăng,nếu không có mưa,cậu và hắn sẽ không có ngày hôm nay.

 7 năm kết thúc chỉ bằng một lời nói. Người ta hắn không cần biết thế nào,nhưng đối với hắn,thực sự rất khó chịu. Như không đành lòng vậy,không cách nào dừng mắt dõi theo.

 Nếu bạn thật tâm yêu một người,dù bạn đứng cách xa người ấy chừng một người,cũng như cách một biển người mênh mông. Đúng vậy,chính là điều đó.

 “Mưa đang ngăn cách tôi với em,dù chỉ là những giọt mưa bé nhỏ,nhưng chúng thật đáng sợ. Chúng lạnh đến rét buốt suy nghĩ. Tôi đưa tay với lấy em,nhưng lại bị ngăn lại bởi thứ nào đó không tồn tại. Em giải thích đi,thứ đó là gì? Ước gì tôi cũng như chúng,rớt xuống,sẽ tan biến. Hoàn toàn tan biến để tôi không phải biết đến em. Cớ sao,tôi mãi yêu em? Dù là đêm hay sáng,Seoul vẫn luôn tấp nập như thế. Họ bình thản đến lạ lùng. Hay vì bắt buộc mà họ phải dùng đến gương mặt giả tạo đó? Cũng như tôi,lúc này tôi phải khóc mới đúng. Tôi phải dùng mọi cách để giữ em lại. Nhưng tôi không làm được.”

[Longfic] [Chanbaek] Cừu nhỏ! Rời xa tớ nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ