Chap 18.2: lựa chọn.

718 24 0
                                    

Thời gian trôi qua như chớp mắt,mấy ngày này nữa thôi,cả thế giới này sẽ bước qua một năm mới,điều đó đồng nghĩa với việc Bạch Hiền chỉ còn đúng thời hạn một tháng. Nhiều khi Bạch Hiền tự hỏi,lý do cậu quay lại là để làm gì? Níu kéo được gì đâu,chỉ khéo cho người ta bao nhiêu tai họa. Thà cậu với hắn cứ như hai đường thẳng có phải chẳng tốt hơn sao? Song song như thế lại tốt hơn hai đường thẳng cắt nhau. Xán Liệt hắn,quả thật là một con người tốt. Sẽ có người thay thế cậu yêu hắn. Sẽ có người thay thế cậu chăm sóc hắn. Nâng niu hắn,làm nũng,cho hắn niềm vui của sự hạnh phúc. Cậu chỉ là một đường thẳng cắt ngang,thời gian chạm đến điểm cắt đó không được bao lâu,đường thẳng của Xán Liệt sẽ rẽ ngang. Trước khi gặp cậu,cuộc đời hắn là một đường thẳng…và sau này cũng thế. Chỉ ít khi cậu biến mất đi,sẽ có người thay thế cậu yêu tất cả những gì thuộc về hắn.

 Bạch Hiền nhìn ra bốn bức tường trắng,mùi thuốc sát trùng và những loại thuốc khác khiến cậu nghẹt thở. Cái này,như tù giam vậy…bốn bức tường này là những khung sắt vô hình. Thời tiết bắt đầu trải qua cái giá rét kia rồi,bông tuyết mềm mịn trắng xóa cũng đã tan dần. Những hình thù người tuyết được đám trẻ ngoài kia nặn không còn nguyên vẹn. Mấy cái mới nặn đây thì chỉ mất tay,mũi do những củ cà rốt hay cành cây khô tạo thành. Còn những cái được hoàn thành lâu thì đã không còn nữa..ngày nào cậu cũng nghe tiếng khóc của tụi nhỏ đòi nằng nặc người tuyết. Lại nhắc đến việc đó,các cô y tá ở đây thật sự rất đáng ghét. Mở cửa sổ cho thoáng có gì sai? Cậu sẽ chết trước lúc xuất viện khi những mùi thuốc này cứ xộc vào mũi. Để giữ mạng sống mình,cậu bắt buộc phải làm việc đó. Vậy mà những bà thím đó không cho!! Một mình một phòng,cậu muốn làm gì cũng được,cậu không cần phải để ý đến ánh mắt của bệnh nhân khác,vậy mở cửa sổ không phải là quyền lợi của cậu? Phiền phức!!

 Nhưng hôm nay thời tiết lạnh bất thường,cậu không mở cửa sổ nữa. Chỉ đứng kế bên đó mà nhìn xuống dưới. Thật ra,hồi nhỏ cậu cũng đã từng nghịch tuyết,nhưng phải chịu thua vì quá lạnh. Đến bây giờ Bạch Hiền vẫn không hiểu tại sao tụi nhỏ có thể chơi đùa vô tư đến thế? Bộ phụ huynh ở nhà họ không sợ con mình cảm lạnh sao? Rồi cậu chợt nhớ đến tháp NamSan..hahaha,không biết cái ổ khóa đó sao rồi. Chắc là cũng như ngày xưa…bây giờ mỗi lần nghĩ đến cái ổ khóa đó,cậu lại thấy ấm lòng. Phác Xán Liệt,cái tên có lẽ mãi sau này cậu cũng sẽ không quên. Phác Xán Liệt một mình khệ nệ xách những chiếc vali từng bước tiến vào ký túc chung của nam sinh. Dưới ánh nắng chói chang của mặt trời quá nửa trưa….người thanh niên đó bất giác ngẩng mặt lên hướng đến Bạch Hiền cười vui vẻ. Không một chút hữu ý..nụ cười của nắng đó xuyên qua kẽ lá,xuyên qua những gì gần đó,không cần biết Bạch Hiền có đồng ý hay không,chạm thẳng vào tim Bạch Hiền. Mãi đến sau này,Bạch Hiền đã thử mọi cách,từ loại bỏ,từ hình thành ý nghĩ “Xán Liệt là kẻ thù” và vô vàn phương thức khác thì vẫn không được. Bởi vì mỗi lần cậu bày ra kế hoạch gì đó,Xán Liệt đều ngây ngô cười nụ cười đó với cậu rồi bảo rằng cậu ta không đúng. Chỉ ít Bạch Hiền đã rất cực khổ mới có thể nhìn nhận tình cảm của mình,rồi bày ra cái màn tỏ tình sến súa đó. Bạch Hiền đã chọn hoa anh đào,không đơn giản chỉ vì nó đẹp thôi. Mà đó còn là một loài hoa mà Bạch Hiền nghĩ rằng mang một giá trị rất sâu sắc. Hoa anh đào,thật sự mang đến những bông hoa rất đẹp. Nhưng lại nở trong thoáng chốc. Người ta bảo rằng những cái đẹp luôn phải trả những cái giá rất đắt,hoa anh đào cũng vậy. Dẫu đẹp,nhưng chỉ thưởng thức trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Bạch Hiền lại không nghĩ thế,anh đào nở trong thoáng chốc cũng mang đến cho người ta những xúc cảm rất đặc biệt. Dẫu ngắn,nhưng lại ghi cốt trong tâm,chờ đợi đến anh đào ra hoa. Thiết nghĩ,có loài hoa nào có thể làm được như thế? Bạch Hiền cũng muốn Xán Liệt mỗi khi nghĩ đến chuyện đó lại cảm thấy vui vẻ,ăn sâu vào trái tim. Nhưng người đơn giản như Xán Liệt làm sao có thể để ý đến điều đó? Đơn giản,Xán Liệt chỉ nghĩ rằng mùa đó anh đào ra nhiều,tiện hái bên đường thế thôi. Tình cảm đó gọi là “tình yêu sét đánh” đúng không? Nếu từ đầu tớ biết,tớ yêu cậu nhiều đến thế,thì tớ đã thừa nhận tình cảm của mình ngay từ lúc đầu.

[Longfic] [Chanbaek] Cừu nhỏ! Rời xa tớ nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ