Chap 10 : Bất ngờ buồn

1K 51 1
                                    

-Thao à!! Thao đứng lại nghe tôi nói. Chuyện đó...- Diệc Phàm thành khẩn gọi bóng dáng vừa vụt ngang qua mình
Nghe thấy người gọi,Thao đứng lại,điều đó khiến cho Diệc Phàm thở phào nhẹ nhõm,anh nghĩ rằng có lẽ Thao đã chấp nhận mình. Thao quay lại,ngơ ngác hỏi Diệc Phàm là ai? Diệc Phàm khẽ cười nhẹ:
-Em...em đang đùa tôi đúng không? Nếu không muốn chấp nhận tôi thì nói,tôi không muốn em nói dối một cách trẻ con như thế.
-Anh đang nói gì thế? Tôi không hề quen anh. Anh kì lạ thật đấy. – Đoạn Thao quay đi,không hề nhìn lại người phía sau.
Một buổi chiều khá khẩm cho những người khác..ngoài anh.
.
.
.
.
.
.
.
Biển về đêm có lẽ là khoảng thời gian thích hợp với những ai yêu sự yên tĩnh và bí ẩn. Anh nhìn ra biển,sóng vỗ từng hồi,mang theo những lớp bọt biển đánh vào bờ phát ra những tiếng động rất khác hồi chiều. Bây giờ anh chỉ nghe thấy những âm thanh nhẹ nhàng,không quá vội vã cũng chẳng chậm rãi. Đi bộ trên biển,ánh mắt xa xăm tận chân trời...anh thả hồn mình về những hồi ức cũ nhưng rất hạnh phúc.
Chợt...anh nghĩ về Thao..
                                                           Miệng cười,nhưng lại là nụ cười đắng lòng tận xương tủy.
Chợt...anh nghĩ về nụ cười của Thao..
                                                           Mắt ánh tia lấp lánh nhớ nhung.
Chợt...anh nghĩ về cái ôm của Thao..
                                                           Tuy chỉ là những cái ôm vụng về nhưng thật sự rất ấm áp.
Chợt...khóe mắt anh cay cay..
                                                           Khóc...
Vẫn rất muốn được ôm lấy em,siết chặt em trong  tay. Dẫu biết rằng em sẽ vùng vẫy và không còn trân trọng như ngày xưa.
Vẫn rất muốn chạm vào em,dẫu biết rằng em sẽ khinh bỉ như thế nào.
Vẫn rất muốn nghe được thanh âm dịu dàng từ em,dẫu biết rằng em sẽ không thích.
Vẫn rất muốn thấy được em mỗi ngày,dẫu biết rằng chẳng có thể.
Vẫn rất muốn quan tâm và lo lắng cho em,dẫu biết rằng đó là điều thừa thải đối với em.
Và ngày đó vẫn rất muốn níu kéo em,nhưng lòng kiêu hãnh của anh không cho phép điều đó. Hãy tin anh..anh thật sự muốn..
Nhưng bây giờ..điều đó có quá trễ hay không?
Cuộc sống của em..một lần nữa anh có nên xen vào? Em đã có người mới chưa? Kí ức của chúng ta em có còn nâng niu hay không?
Thao à...anh xin lỗi em...yêu em nhưng không biết bảo vệ em.
“Có những thứ phải mất đi mới biết giá trị của nó”
Cho nên nếu có lần nữa,anh sẽ bảo vệ em,không để cho em chịu bất cứ nỗi đau và sự trống trải nào nữa..
Chấp nhận anh đi! Thao à...
-Anh! Anh! Diệc Phàm Ca!!!
“.....”
-Này!! Này!! – Xán Liệt hét lớn. Nãy giờ hắn đi tìm anh mệt gần chết,hóa ra là anh ở đây. À mà sao,nhìn anh lạ quá..
-Meo..meo..meo
Tiếng mèo con làm anh giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn đỗn của mình..anh mỉm cười vươn tay đòi bế mèo con,miệng liến thoắn nào là mèo con dễ thương,mèo con ngoan,anh không hề để ý tới con người đang mệt muốn đứt hơi vì lo lắng cho anh.
-Em về!
-Này này,sao lại thế? Đi dạo với anh chút đi-Diệc Phàm xoa bộ lông của mèo con. Hảo mềm nha. Vẫn không quan tâm?
-Mèo con đi với Xán Ca hay Phàm Ca?- Xán Liệt chu mỏ tay chống nạnh.
Tội nhất là mèo con,ngó nghiêng qua lại,mắt nheo nheo tỏ vẻ khó xử. Liên tục phát ra tiếng “Méo meo méo meo” ( Xán Ca Xán Ca ) nhưng lại không bước lại phía Xán Liệt,thật biết cách làm Xán Liệt tức chết mà.
-Thế nào?- Xán Liệt tức giận rồi !!!
Biết Xán Liệt đang tức giận,mèo con đành chậm rãi tiến lại Xán Liệt. Vừa được Xán Liệt bế lên,mau chóng dụi dụi vào lòng anh,hưởng thụ mùi hương từ anh.
Phàm Ca chỉ biết lắc đầu cười,thằng nhóc này,chính là 22 tuổi đầu nhưng trẻ con thế đấy. Ai lại đi ghen với 1 con mèo bao giờ.( -_- )
Khách sạn Xán Liệt và những người bạn của hắn khi đi biển là khách sạn thuộc loại cũng khá khẩm. Tuy thế nhưng Tuấn Miên cũng phải kì kèo và thương lượng với tiếp tân lắm mới có thể “trú” lại mà không tiêu tốn. Kể cũng phải, Tuấn Miên dù là đại gia Gangnam nhưng anh cũng không dư giả tới mức thế.
Tại khách sạn bây giờ là sự hiện diện của 7 con người đẹp như hoa.
- Thế Huân à~ Tha lỗi cho Ca đi mà TT^TT Ca có lỗi..là Ca không biết. Ca đền cho em cái khác nhaa!! Đừng giận Ca nữa- Một giọng nói nũng nịu vang lên. Nhắc tới Thế Huân thế này,biết chắc là Lộc Hàm rồi. Lộc Hàm Ca,anh biết lỗi rồi sao? Có biết sáng giờ Thế Huân buồn mức nào không?
-Kệ anh,anh biết lỗi thì liên quan gì em? – Thế Huân ngoảnh mặt đi,lơ đi Lộc Hàm đang rưng rưng nước mắt.;
- Thôi mà....Ca có lỗi mà..
- Ca không thế nữa...
-Ca xin thề luônn
-Đi về!!!
-Đi đâu?
-Về Hàn
-Chi?
-Thế Huân không thương Ca,Ca về với Nghệ Hưng
“.......”
-Về thiệt á!!
-Tha
-Biết mà,Thế Huân thương Hàm Ca này nhấtt-Lộc Hàm bay lại,ôm lấy Thế Huân,miệng cười không ngớt,hai má đỏ hồng hồng trông rất đáng yêu.
Chung quy cũng tại Thế Huân đã tha thứ từ lâu rồi,chỉ là muốn xem xem Lộc Hàm thế nào với mình thôi. Nhưng khi nghe đến Lộc Hàm về Hàn với Nghệ Hưng gì đó mà cậu không quen thì cũng lo lo...lòng cũng nổi lên một cảm giác không biết gọi là gì..chỉ biết là muốn giữ anh lại. Thầm nghĩ,đó không phải là “dại” mà là “nghe theo con tim”.
Gần đó có một bóng dánh thầm rủa đoạn hội thoại sến súa của cặp Lộc-Huân. A~~ Dáng người thon dài nha,chân bắt chéo gác lên bàn nha,tai đeo headphone nha,miệng huýt gió,có vẻ lãng tử. Trông thật quyến rũ với những ai không biết bộ mặt thật của cậu.
-Kai à! Ra ăn táo nè em. Táo ngon lắm,nhờ Tuấn Miên Ca mới rẻ thế này này,ăn đi cho mát- D.O từ trong bếp đi ra,mặt vẫn còn toe toét cười hì hì.
Kai nhìn thấy D.O bước ra,Kai liền trưng khuôn mặt “trong sáng” như cún con. Tưởng như chỉ cần có 2 cái tai và cái đuôi phe phẩy thì ai cũng tin chắc cậu là cún con hóa thành người rồi.
-Hyung cũng ăn đi- Kai đập đập xuống ghế bảo D.O ngồi xuống.
-Vào đây với anh tí đi D.O,anh nhờ cái này- Từ trong bếp,giọng Tuấn Miên vọng ra.
-Vâng,vào ngay
-Lại hí hửng,Tuấn Miên anh ấy có gì giỏi lắm sao? Cũng chỉ có chút tài lẻ tẻ rồi đại gia,rồi là thủ khoa đại học,giỏi bếp núc,hát hay,lịch sự thôi chứ có gì đâu? Xìiii
-Người ta giỏi hơn cậu cả nhiều thứ như thế mà cậu còn nói không có gì? Anh đây nghe còn nhột thay cậu nữa- Minseok đỡ Chen bước ra,nói.
Kai liếc Minseok,rồi nhẹ cười với Chen,đỡ Chen ngồi xuống ghế,cậu nghiêm túc nhìn Chen:
-Em biết Chen Chen-hyung rất giỏi về việc này…Chen Chen giúp em với…em không biết nói với D.O làm sao cả
Chen bất ngờ,haha,tiểu tử này cũng có lúc nhờ tới anh vụ này. Nhớ hồi đó anh khuyên cậu,cậu chẳng them nghe.Gì mà sát thủ tình trường gì chứ.Cuối cùng cũng nhờ tới Chen Chen này thôi!!
-Đầu tiên là em phải thế này này…..
*Xì xầm xì xầm*
-Hahaha,hảo hảo,kế hoạch hay. Cảm ơn hyung nhiều nhaa- Kai cười lớn,có vẻ cậu rất hài lòng với kế hoạch này.
Trong lúc cả ba người thì thầm,có vẻ như “nạn nhân” của kế hoạch này đang ưu tư về chuyện gì đó. Nhắm mắt lại,hang mi dài khẻ rung theo cơn gió lướt qua,rồi bất giác anh mỉm cười với chính mình về thứ tình cảm anh đang mang:
-Tuấn Miên..hôm nay lại được gần gũi bên anh..em thật sự rất vui!
Rồi anh lại nhắm mắt,tận hưởng mùi hương của biển
Trong phòng mình,Tuấn Miên đang nhắn tin với ai đó…
“Em khỏe không  Nghệ Hưng? Ở đây anh rất tốt,rất khỏe,Xán Liệt đã dần hồi phục tinh thần,nhưng đôi khi vẫn chưa tốt lắm. Nhưng em có thể yên tâm rồi. Đừng lo lắng quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe nhé. Anh sẽ chăm sóc cho nó. Chúc em ngủ ngon,yêu em”
 Tin nhắn được gửi đi là lúc Tuấn Miên cũng vừa chợp mắt. Nghệ Hưng không nhắn lại chắc vì cũng biết anh đã ngủ mất rồi. Ngủ ngon,Tuấn Miên nhé <3
Một buổi tối yên bình…nhưng chẳng ai biết rằng hôm sau và ngày mai sẽ ra sao. Nhưng họ có nhau,chỉ cần như thế là đủ. Chỉ cần bên nhau,bất cứ điều gì cũng sẽ vượt qua. Niềm tin là điều quan trọng nhất trong một mối quan hệ. Nhưng họ có niềm tin..chỉ cần thế thôi..
Sáng hôm sau,cả 9 người ai cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của một cô gái trong nhà mình. Bất ngờ hơn,cô ấy xuất hiện với tư cách là bạn gái Bạch Hiền ??
-Xin chào,tôi là TaeYeon,bạn gái của Bạch Hiền.

End Chap 10!

[Longfic] [Chanbaek] Cừu nhỏ! Rời xa tớ nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ