Chap 13

774 33 1
                                    

TaeYeon không muốn Bạch Hiền ở lại bệnh viện nên đã đuổi khéo anh về. Cô sợ anh sẽ thấy những tâm trạng tồi tệ của cô. Nhưng không phải vì thế,mà cô muốn buông Bạch Hiền. Chờ Bạch Hiền bước đi,cô mới rút điện thoại ra và ấn út gọi cho một người:
 - Nghệ Hưng à? Em TaeYeon đây.
Đầu dây bên kia có vẻ bất ngờ,chắc có lẽ,TaeYeon cũng không thường xuyên gọi cho anh lắm:
 - Ừm,anh đây. Có chuyện gì hả? Sao hôm nay ranh rỗi mà gọi cho anh vậy?
 - Cũng không có gì cả. Nhưng em muốn anh giúp một chuyện. Em trai của anh hình như vẫn còn vấn vương Xán Liệt thì phải..anh có nên...
 Nghệ Hưng bỗng cưới phá lên,thầm nghĩ,cô gái này quả thật không đơn giản như vẻ bề ngoài. Đúng là..không thể xem thường:
 -Em muốn anh làm gì? Chặn đầu Xán Liệt hay nặng hơn?
Như bị nhắm vào tim đen,TaeYeon mặt nham hiểm:
 - Em muốn Xán Liệt ngừng yêu Bạch Hiền.
 -"Muốn Xán Liệt ngừng yêu Bạch Hiền? TaeYeon,em thừa biết điều này là không thể mà. Muốn làm được điều này..chẳng khác nào khiến Xán Liệt biến mất không còn trên thế gian?"
 TaeYeon gật đầu tỏ vẻ đồng ý:
 -Đúng! Cái em muốn là như thế.
 Nghệ Hưng thở dài rồi đáp lại:
 -Anh không thể...TaeYeon à..em đã có Bạch Hiền,nhưng sao lại tham vọng thế. Em đừng làm càng lún sâu được không? Cái em cần chỉ là Bạch Hiền,đừng đụng đến Xán Liệt làm gì.
 -Anh nghe mà không hiểu à? Cái em có là thể xác Bạch Hiền chứ không phải là tâm hồn hay trái tim của anh ấy. Chỉ cần không có Xán Liệt thì Bạch Hiền không cần phải vương vấn nữa..2 tháng này,Bạch Hiền sẽ toàn tâm toàn ý cho em,em không chỉ là cái bóng nữa..
 Hơi bất ngờ với câu nói của TaeYeon,rồi Nghệ Hưng chỉ biết lặng im suy nghĩ. Anh suy nghĩ về em mình,suy nghĩ về nỗi đau nó đang mang. Nếu bây giờ anh mang người nó yêu ra khỏi cuộc đời nó thì 2 tháng này còn ích lợi gì chứ? Anh không thể làm tổn thương nó nữa...
 -Anh biết em yêu Bạch Hiền. Nhưng anh không thể giúp em được. Xin lỗi em. Tạm biệt.
"Tít..tít...tít"
 -Nghệ Hưng! Nghệ Hưng! Khốn nạn thật. Hì,anh chờ xem,Xán Liệt. Tôi nhất định không thua đâu!
__________________
Seoul..
Ngày một mưa tuyết dai dẳng. Cơn mưa rỉ rích nhưng âm thanh của sự cô đơn,đeo đẳng bám theo những con người mang trái tim mong manh,còn đang e ấp những tình cảm khó nói. Dù họ là ai thì họ vẫn như nhau. Ngày mưa thì những hoài niệm của một thời niên thiếu vẫn vô thức tràn về như một thước phim vô tình.Bước đi trên đường phố Seoul vào một buổi chiều lạnh thế này không phải là thói quen của Bạch Hiền. Rút đôi tay vào túi,chậm rãi bước đi dưới tán cây anh đào thuở xưa. Rồi nhẹ nhàng nhắm những chú chim rộn ràng kêu những âm thanh ngộ nghĩnh để rồi cười giòn tan trong ngày mưa tuyết. Không có ai nắm tay cũng là một điều lý thú,đúng không? Cứ an nhiên mà đi hết con đường,bất giác cười nhẹ,không có lý do..chỉ đơn giản là cười.
Bây giờ cậu không trách cho số phận. Chỉ là có chút buồn buồn. Không biết tại sao buồn,chắc do cảm thấy một sư sáo rỗng bất ngờ trong cuộc đời. Cậu chỉ thấy tiếc nuối một chút. Phải chi gặp nhau sớm hơn một tí thì kí ức đã nhiều hơn rồi. Xâu chuỗi kí ức là một thứ gì rất quan trọng đối với cậu. Chung quy kí ức cũng chỉ là kí ức. Dù buồn hay vui nó cũng đã qua. Vì vậy, kí ức đối với một số người không hề quan trọng.Nhưng với Bạch Hiền,kí ức là động lực để cậu sống trong hiện tại và sống cho tương lai. 
 -Bạch Hiền...có phải Bạch Hiền không?- Một giọng nói gọi cậu thoát khỏi suy nghĩ của mình.
 Bạch Hiền quay lại,bất ngờ khi nhìn thấy D.O,Lộc Hàm và Thế Huân. Cậu..không biết phải thế nào. Chắc là họ cũng biết chuyện của cậu với TaeYeon rồi.
 -Ừm..tôi đây.- Bạch Hiền trả lời một cách khách sáo. Dù sao cũng nên giữ khoảng cách một tí,để kẻo không thể buông bỏ dễ dàng.
 Lộc Hàm cười tươi nhìn Bạch Hiền,đúng là cậu rồi. Có rất nhiều chuyện muốn nói với Bạch Hiền. Dù đây là lần đầu tiền nói chuyện với cậu,nhưng cảm giác rất đỗi quen thuộc.
 -Thằng bạn tồi!!! Mấy tháng qua cậu đi đâu thế? Làm mọi người lo gần chết. Rồi lại rước thêm cô nào đến nói là vợ sắp cưới. Cậu dọa tớ sắp chết đây này.- D.O chạy đến ôm chặt lấy Bạch Hiền,nước mắt ngắn,nước mắt dài liên tục đua nhau chảy xuống.
 -Tôi xin lỗi..nhưng chuyện đó là sự thật. Tôi sắp lấy vợ.
 Thế Huân từ đằng sau bước lên,nhìn thẳng vào đôi mắt của Bạch Hiền,mong tìm thấy một chút cảm xúc,nhưng...Bạch Hiền giấu kĩ quá. Đôi mắt ấy chỉ là một khoảng đen vô tận,vốn dĩ từ khi mất Xán Liệt đã không còn gì. Thế Huân hỏi Bạch Hiền với giọng gắt gao:
 - Còn Xán Liệt? Xán Ca của tôi,anh định thế nào? 
 -Thế Huân,em nói chuyện bớt một tí. Dù gì đó cũng là
Lộc Hàm chưa kịp nói hết câu,đã bị câu nói của Bạch Hiền làm cho đứng hình:
 - Tôi chưa bao giờ yêu Xán Liệt. Tôi..chỉ là muốn tìm một chút ấm áp vì từ nhỏ đã không có cha mẹ.
"Chát"
 Chen từ sau bước đến,giáng một cái tát cho Bạch Hiền. Chen thật không dám tin,người nói câu đó là Bạch Hiền đã từng chung sống với anh từ nhỏ đến lớn. Riêng về phần Bạch Hiền,cậu cũng không oán hay trách gì Chen cả. Cậu xứng đáng được nhận điều đó. Vì cái tham lam muốn nhìn ngắm Xán Liệt lâu hơn nữa,được đến gần hơn nữa mà cậu đã không tiếc gây cho Xán Liệt nỗi đau đó. Cậu hận bản thân mình. Cái cậu hận nhất là tại sao lại không thể ngừng yêu Xán Liệt.
 - Tại sao cậu không nói gì? Cậu nói gì đi chứ để tôi còn xin lỗi vì cái tát của mình? Bạch Hiền! Cậu giải thích đi- Chen quát tháo,anh đã không giữ được sự bình tĩnh của mình. Thất vọng!
Tất cả mọi người đều im lặng trước hành động của Chen. Mọi người đều biết,Chen là người thân nhất với Bạch Hiền mà còn như thế với cậu..thì thử hỏi,tất cả mọi người sao có thể? Bầu không khí bắt đầu trầm lặng xuống,căng thẳng hơn..giữa một con phố trầm uất như Seoul mà lại im lặng như thế này thì..
-Được rồi,được rồi,mọi người đừng căng thẳng thế nữa. Đừng ép Bạch Hiền giải thích,chắc em ấy có nỗi khổ riêng.- Lộc Hàm đứng ra giải thích.
D.O cũng nói thêm mấy câu,D.O cũng đồng tình với Lộc Hàm:
 -Đúng rồi. Thôi,mọi người đi Bar không? Có cái bar mới mở,nghe nói cũng được,đi không? 
Chen khước từ với lý do đau chân,nhưng Bạch Hiền hiểu,chính là vì cậu. Cuối cùng là cũng chỉ có D.O đi với cậu. Trên đường,cả hai không biết nói gì,bắt đầu từ đâu?
Đến Bar,Bạch Hiền mau chóng được vào,duy chỉ có D.O là phải đưa giấy tờ chỉ vì khuôn mặt và vóc dáng không giống người trên 20 tuổi.
Nơi này là một nơi huyên náo,những ánh đèn rực rỡ sắc màu chiếu sáng khắp nơi,những DJ chuyên nghiệp luôn tạo ra những bản nhạc sôi động. Người đến nơi đây hầu hết đều là những người rãnh rỗi và có cuộc đời khá phức tạp. Duy chỉ có cậu và D.O là ham vui nên đến đây thử một lần cho biết. Cả hai người gọi một chai Vodka vì tửu lượng khá kém.
 -Sao không thấy Kai? Tôi nhớ mọi lần cậu hay đi với Kai cơ mà?- Bạch Hiền nhâm nhi một ngụm rồi hỏi D.O
 -Tớ cũng không biết nữa. Dạo này nó hay né tránh tớ.- D.O thật thà trả lời,khuôn mặt có vẻ buồn buồn.
 -Ra vậy- Bạch Hiền gật đầu,ra vẻ am hiểu.
Lưỡng lự một hồi,D.O mới hỏi Bạch Hiền về chuyện của cậu và hắn. Bạch Hiền chỉ cười và nói rằng chắc duyên phận đã hết,rồi né tránh sang chuyện khác. 
Được một hồi,D.O nhận được một cuộc điện thoại,nghe bảo rằng công ty gặp một chuyện gì đó cần anh gấp. Nghe xong D.O xin lỗi Bạch Hiền ríu rít,còn hẹn lần khác sẽ đi tăng 2 nữa cơ. Cuối cùng chỉ còn Bạch Hiền một mình. Hôm nay,tửu lượng Bạch Hiền khá lạ thường,càng uống càng tỉnh. Những tưởng uống vào sẽ quên hết tất cả,sẽ không buồn,sẽ không có gì có thể làm cậu khóc nữa. Ngay cả anh..
Nhưng thật kì lạ,càng uống cậu càng nhớ. Càng nhớ cậu lại không say. Quay qua quay lại,cậu đã uống hết 2 chai Vodka. Với người thường,chắc bây giờ đã đi vào bệnh viện mất rồi. Nhưng cậu bây giờ uống không ngừng. Miệng thì lảm nhảm một câu nói gì đó..
"Hỡi thế gian,tình là gì? Để cho nhân gian lưu luyến?"-Bạch Hiền cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy. Dù không nói rằng sẽ dành cho ai nhưng lúc này chỉ có mình cậu với bản thân cậu. Cậu không nói thì cậu cũng hiểu mà.
Đổ gục xuống bàn,khuôn mắt trắng mịn bây giờ đã đỏ ửng vì nồng độ cồn quá cao. Cậu không quậy quọ,chỉ nằm im mà ngủ. 
 -Anh trai đẹp trai...sao lại nằm ở đây?- Một người con gái mặc váy bó sát đưa đôi mắt lẳng lờ đến bên cạnh Bạch Hiền dở trò đụng chạm.
 -Ưm...tôi hơi say...không tiếp được...xin mời đi chỗ khác- Bạch Hiền nói nhỏ.
 Nhìn thấy khuôn mặt rất ư là hoàn mĩ của Bạch Hiền,cô gái kia càng đụng chạm hơn. Ả lấy tay sờ vào khuôn ngực Bạch Hiền..dần dần trượt xuống,hai khuôn mặt càng gần nhau hơn. Trong khi ả khoái chí vì được đụng chạm mỹ nam thì Bạch Hiền gần như không biết trời trăng mây nước gì. Cứ mặc ả muốn làm gì thì làm. Nhưng khi bị đụng chạm đến "chỗ ấy" thì cậu bất giác kêu lên Xán Liệt và muôn vàn nước mắt chảy ra.Ả kia thì biết là Bạch Hiền không phải là trai thẳng nên càng thêm hứng thú..ả thầm nghĩ,có lẽ đêm nay sẽ biết tiếng rên rỉ của đàn ông như thế nào rồi.

[Longfic] [Chanbaek] Cừu nhỏ! Rời xa tớ nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ