Au: Hi hi. Chap trước chuyển cảnh lỗi, rất xl * cúi đầu * Chap này sẽ hổng vậy đâu ( -^- )
--------------------
Mấy hôm nay, đột nhiên Đức thấy Quang Hải rù quyến kì lạ. Lúc thay áo nhìn body - rù quyến, ăn cơm cũng...dễ thương, ngay cả lúc dùng lăn nách- Rù Quyến!!!
Mắt Văn Đức thâm quầng lên vì đêm nào cũng mơ thấy cảnh mình đè Hải trên giường. Sau đó, dùng mấy dụng cụ kì quái làm ẻm....No!! Đáng sợ quá má ơi!!!!!" Ê Đức, ra chơi với anh "
Hải cầm quả bóng vẫy anh như đúng rồi. Nhưng...Chờ chút! Hải gọi anh là Em á?
" Nhóc dám gọi anh là em à?"
Đức hùng hổ đi ra xoa xù tóc cậu lên. Quang Hải vẫn cứ vẻ mặt nhìn mặt giống quan tâm không trưng ra với anh. Đức đột nhiên nhìn mặt cậu kiểu gì lại hiện ra chú cún con mặt đáng yêu ủy khuất với anh. Mọe, dễ thương thấy....thấy gì không biết!!!!!
" Nyaaa~~~~"
Vô tình kêu tiếng mèo cũng dọa cho bé Hải sợ chạy mất dép.Đức:......
Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sức mạnh của mòe vừa bạo phát a??Thế là ngày ngày Văn Đức suốt ngày kêu ngao ngao bên tai Quang Hải. Cậu ức chế lên, ngắt ti anh:
" Móa, em chịu đủ rồi đấy kêu nữa là anh không toàn thây đâu!!"
" Em định đè anh thật sao?"
Văn Đức hiện vẻ mặt kinh ngạc trên mặt, như thể sốc toàn tập luôn đó. Sau đó, anh đột nhiên lột áo ra...
" Tới luôn đi em yêu, anh chịu hết "
" Móe Anh !!!!"
Hải táng cái dép tét một cái zô mặt anh đồng thời né nụ hôn đang phi tới. Nhưng trong thoáng chốc một vết phiếm hồng hiện trên cậu.Em yêu anh!!♥♥
Hai người vật lộn một hồi cuối cùng Hải cũng bị đè ở bên dưới. Văn Đức vẻ mặt gian tà chống tay bên trên cậu
" Em yêu à~~, muốn chơi bao hay chơi trần đây~~~"
" Đồ mèo gian tà!! Thả em ra!!"
Hải kịch liệt giãy dụa cùng gào lên. Tay vô tình táng vô mặt anh một cái. Đức liền sầm mặt khiến cậu sợ hãi không dám giãy
" Đau không? Em xin lỗi nà "
Tay liền xoa xoa má anh coi như trả lỗi, Hải thầm cầu niệm ảnh đừng ăn thịt cậu. Sợ lắm đó!!" Xực em luôn vậy "
" Ya!! A..aaa..aa~~"
Hải nằm phía dưới mặc anh tung hoành bên trong mình. Văn Đức nhấc hông cậu lên cao vừa tét mông cậu vừa mạnh bạo đưa đẩy
" Đừng~~aaa~~ Đau "
Văn Đức nghe thấy tiếng rên rỉ quyến rũ như vậy cũng có chút động lòng, hôn xuống tấm lưng trắng nõn
" Lần sau không được hư nghe chưa?"
" Ha, vâng ~"
Hải nằm bên dưới có chút thở dốc, ngoan ngoãn trả lời anh. Văn Đức lật người cậu lại, cúi đầu hôn môi:
" Anh yêu em, Hải "
" Em cũng vậy "
Câu nói tỏ tình không chỉ là liều thuốc mà còn là liều thuốc bổ nhất. Vì thế...haizz..Hải a, anh không ra khỏi giường được đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dũng Chinh ] Anh là mặt trời của em
FanficDũng Chinh is real !! Trường Phượng muôn năm !!!