Chinh sau khi nũng nịu một hồi liền bò lên người Dũng muốn hôn hôn một chút. Tiến Dũng dở khóc dở cười để con mèo nhỏ này liếm cắn môi mình đến sưng đỏ mới bỏ ra, mắng yêu
" Mèo con này "
Dũng luồn tay vào trong áo cậu, tay mơn trớn đầu nhũ trước ngực cậu, vuốt ve trêu đùa đến khi cứng ngắc. Mặt Chinh có chút đỏ lên, khẽ thở dốc
" Ưm, đừng làm vậy"
" Sao chưa gì chỗ này đã cứng lên thế này ?"
Anh trêu đùa, bàn tay to lớn có chút thô ráp vuốt ve gáy cậu như đang nghịch ngợm với một chú mèo con. Bàn tay mang hơi ấm của anh như thể truyền tới cậu một ngọn lửa nóng rực, tràn đầy dục vọng.
Đức Chinh mặt càng lúc càng đỏ hơn. Cơ thể cũng nóng dần lên khiến nơi dục vọng kia ngẩng cao đầu. Tiến Dũng vẫn không hề nóng vội mà chậm rãi ăn món khai vị phía trên. Anh hôn lên cần cổ tạo thành một vết đỏ, rồi chầm chậm hôn xuống xương quai xanh.
Chiếc áo mà Chinh đang mặc liền được anh lột xuống lộ ra khuôn ngực đẹp đẽ cùng vòng eo thon thon với làn da bánh mật. Chiếc quần cũng được biến mất, tất cả những nơi ngon miệng đều lộ ra trước mắt. Dũng ngắm kĩ những đường nét ấy, khóe môi nhếch lên
" Em thật ngon miệng "
" Nơi này của em không chịu nổi nữa rồi "
Cậu cầm tay anh đưa tới chỗ đóa cúc phía sau đang từ từ rỉ nước . Khuôn mặt đỏ ửng ngại ngùng. Mặt Dũng sầm sì, đuma, ai dạy hư vợ ta nói cái này?!Anh lật cậu nằm sấp xuống, hôn hôn tấm lưng trần, tay mân mê bờ mông, hỏi:
" Em lại học câu nói đó ở đâu ra vậy ?"
" Em hông nói được..Á"
Một tét vô mông.
" Nói nhanh nào trước khi anh bỏ đi tắm"
Dũng quyến rũ cắn tai cậu , ánh mắt chăm chú nhìn sườn mặt cậu. Chinh lí nhí:
" Phượng ca "
" Ngoan lắm "
Dứt lời, một cự vật to lớn chèn ép vào bên trong hậu huyệt. Chinh rên rỉ đầy thoải mái, hông chuyển động theo từng nhịp đưa đẩy. Tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng thở dốc lan tỏa trong không khí. Căn phòng tràn đầy mùi vị mặn nồng của hai người.Ngoài trời sao, Phượng cùng Híp ca ca trầm lặng ngắm bầu trời đêm. Hai người yên ổn nằm trên chiếc ghế nệm mềm trên tầng thượng, hưởng thụ làn gió mát lành.
" Này Trường, anh có thức không vậy ? "
" Em muốn anh bán em đi không ? "
Đề tài trêu chọc quen thuộc mở đầu. Phượng cười cười nhìn cái con người như đang mơ ngủ trước mặt, đột nhiên hỏi:
" Sao anh có thể thích nổi em vậy "
" Bởi đó chính là em ".< Hú hú đã xong H r, các thím hãy khen đê. Mị mất công lém á dù hơi lâu :3 >
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dũng Chinh ] Anh là mặt trời của em
FanfictionDũng Chinh is real !! Trường Phượng muôn năm !!!