Chương 2: Bắt đầu trừng phạt

345 7 0
                                    

"Ta không biết ngươi đang nói gì? Tóm lại buông... buông... Ngươi là cầm thú giết người không chớp mắt!" Hân Vũ thoáng nhìn thấy hắn bóp chết nữ nhân kia, thân hình nhỏ nhắn cũng không biết lấy sức mạnh ở đâu gào lên giận dữ với nam nhân đang kìm hãm nàng.

Nam nhân giận dữ, chưa từng có bất kỳ một nữ nhân nào dám coi rẻ lời của hắn, buông tay trực tiếp quăng nàng vào trong hồ, đứng ở bên ao từ trên cao nhìn xuống.

"A... cứu mạng..." Hân Vũ bị hắn trực tiếp ném vào giữa ao, chỗ đó tương đối sâu, đủ để dìm chết một người trưởng thành, chân phải đột nhiên bị chuột rút kịch liệt, khiến nàng kinh hoảng vùng vẫy ở trong ao.

Nam nhân ở trên bờ cảm thấy nàng không ổn lắm, cởi áo của mình, cùng nhảy vào trong Ôn Tuyền, đem nàng kéo đến vị trí nông hơn ở trong ao, trong Ôn Tuyền trì, nhiệt độ cơ thể của hai người dần dần tăng lên, nam nhân ôm chặt nàng chỉ cách Đỗ Hân Vũ một lớp áo T – shirt mỏng, nhanh chóng có hứng thú trước thân thể mềm mại tựa vào trước người hắn, một nơi trên thân thể hắn đã kích tình mạnh mẽ giơ cao lên.

"Ngươi làm gì thế, đột nhiên ném ta xuống, chân của ta bị chuột rút, đau quá... đau quá..." Hân Vũ ghé vào trước người hắn, hai tay gắt gao ôm cổ của hắn, vì để giữ được cái mạng nhỏ này, nàng mới mới mặc kệ như vậy, so với bị chết đuối, thà rằng nàng lựa chọn trực tiếp bị hắn giết còn thống khoái hơn.

"Ha ha ha ~ đau không? Ta còn chưa bắt đầu, ngươi đã bắt đầu kêu đau trước, vậy đợi lát nữa xem ngươi có thể chịu được bao nhiêu!" Nam nhân trào phúng cười ra tiếng, ngón tay ở sau đầu nàng niết một cái, Hân Hân liền đau đến má mồm, mà lúc này hắn đã đưa lưỡi cạy mở hàm răng nàng, vô cùng bá đạo, không chút ôn nhu nào, khi hắn cường thế công kích tới, Hân Vũ giống như sơn dương bị nhúng nước, ngay cả thở cũng khổ sở.
"Ta không biết ngươi đang nói gì? Tóm lại buông... buông... Ngươi là cầm thú giết người không chớp mắt!" Hân Vũ thoáng nhìn thấy hắn bóp chết nữ nhân kia, thân hình nhỏ nhắn cũng không biết lấy sức mạnh ở đâu gào lên giận dữ với nam nhân đang kìm hãm nàng.

Nam nhân giận dữ, chưa từng có bất kỳ một nữ nhân nào dám coi rẻ lời của hắn, buông tay trực tiếp quăng nàng vào trong hồ, đứng ở bên ao từ trên cao nhìn xuống.

"A... cứu mạng..." Hân Vũ bị hắn trực tiếp ném vào giữa ao, chỗ đó tương đối sâu, đủ để dìm chết một người trưởng thành, chân phải đột nhiên bị chuột rút kịch liệt, khiến nàng kinh hoảng vùng vẫy ở trong ao.

Nam nhân ở trên bờ cảm thấy nàng không ổn lắm, cởi áo của mình, cùng nhảy vào trong Ôn Tuyền, đem nàng kéo đến vị trí nông hơn ở trong ao, trong Ôn Tuyền trì, nhiệt độ cơ thể của hai người dần dần tăng lên, nam nhân ôm chặt nàng chỉ cách Đỗ Hân Vũ một lớp áo T – shirt mỏng, nhanh chóng có hứng thú trước thân thể mềm mại tựa vào trước người hắn, một nơi trên thân thể hắn đã kích tình mạnh mẽ giơ cao lên.

"Ngươi làm gì thế, đột nhiên ném ta xuống, chân của ta bị chuột rút, đau quá.. đau quá..." Hân Vũ ghé vào trước người hắn, hai tay gắt gao ôm cổ của hắn, vì để giữ được cái mạng nhỏ này, nàng mới mới mặc kệ như vậy, so với bị chết đuối, thà rằng nàng lựa chọn trực tiếp bị hắn giết còn thống khoái hơn.

"Ha ha ha ~ đau không? Ta còn chưa bắt đầu, ngươi đã bắt đầu kêu đau trước, vậy đợi lát nữa xem ngươi có thể chịu được bao nhiêu!" Nam nhân trào phúng cười ra tiếng, ngón tay ở sau đầu nàng niết một cái, Hân Hân liền đau đến má mồm, mà lúc này hắn đã đưa lưỡi cạy mở hàm răng nàng, vô cùng bá đạo, không chút ôn nhu nào, khi hắn cường thế công kích tới, Hân Vũ giống như sơn dương bị nhúng nước, ngay cả thở cũng khổ sở.

"Ưmh... Ưmh" Đỗ Hân Vũ liều mạng giãy dụa, phẫn nộ trong mắt dần chuyển thành sợ hãi, nàng tùy tiện đá chân nhỏ lên, muốn thoát khỏi hành động thô bạo của hắn, như chân phải bị chuột rút đã khiến nàng ốc còn không mang nổi mình ốc, rốt cuộc ai có thể tới cứu nàng đây?

"Vật nhỏ, ngươi so với tưởng tượng của ta càng mỹ vị hơn, hiện tại ta thật không nỡ lập tức hành hạ ngươi đến chết!" Nam nhân liếm khóe môi, hiện lên một nét tươi cười tà ác, bàn tay to xé một cái, trực tiếp xé rách áo T – shirt trên người nàng, từng mảnh nhỏ trôi bồng bềnh trên mặt nước, hắn tựa như cầm thú bạo chúa, lại cúi đầu.

Nhưng lúc này mục tiêu của hắn không phải là môi, mà lai hai vai tuyết trắng của nàng, nước ở trong ao chiếu rọi, tựa như bạch ngọc, tản ra ánh sáng thánh khiết, nam nhân thầm than một tiếng, nhấc đầu chôn thật sâu xuống, dùng răng nanh cắn...

"A..." Đỗ Hân Vũ đột nhiên ngửa đầu, phát ra một tiếng kêu đau, móng tay bấm chặt lưng hắn, dưới chân cũng liều mạng muốn đá văng hắn ta.

Nam nhân đem thân thể mềm mại của Hân Vũ gắt gao ôm vào trong ngực, hung hăng chà đạp, bản năng thân thể đã sớm nắm giữ chủ động, ngực tựa như có nộ khí ngập trời cần phóng thích, chờ đợi tìm con đường để phát tiết. Hắn càng thêm tùy ý bắt đầu vuốt ve trên người nàng.

Bạo ngược cởi trang phục quái dị ở trên người Hân Vũ ra, lúc này hai người xích lõa dán chặt một chỗ, nhìn nàng trước mắt xinh đẹp như vậy, nam nhân trong đầu không khỏi xuất hiện một gương mặt nữ nhân, nhưng chỉ là trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng, trong lòng liền nhóm lên một ngọn lửa vô danh.

Bạo chúa bổn cung đến từ 2012Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ