Đứng ngoài phòng, Hình Ngạo Thiên đứng trước cửa sổ nhìn bầu trời đêm, bất cứ ai cũng không đoán được lòng hắn đang suy nghĩ điều gì? Hân Vũ chậm rãi tiến đến bên cạnh hắn, thử hỏi: "Ngạo Thiên, nếu ngày ấy, người trúng độc là ta, chàng sẽ như thế nào?"
Hình Ngạo Thiên liếc mắt nhìn nàng một cái, nhìn bầu trời đêm nghĩ một lát hắn mới trả lời: "Ta sẽ tìm kiếm danh y khắp nơi cứu chữa cho nàng, nàng tuyệt đối sẽ không chết!"
"Nếu ta thật sự chết? Chàng sẽ đau lòng vì ta sao?" Đáp án của hắn cho nàng rất có lệ, giống như hắn chỉ là tùy miệng nói ra vậy.
'Nàng sẽ không chết, nhất định sẽ không!" Hình Ngạo Thiên xoay người nâng mặt nàng lên, Hân Vũ nhìn thẳng vào mắt hắn, đã không còn, trong mắt hắn đã không còn tìm thấy phần tình nghĩa ngày xưa nữa, vì sao hắn không thể bỏ được học tỷ, vì sao hắn không thể chỉ nhìn nàng thôi?
"Ngạo Thiên, ta mệt rồi, ta muốn quay về tẩm cung nghỉ ngơi một lúc, được chứ?" Nơi này có nhiều người bên cạnh học tỷ như vậy, có phu quân nàng ở đây nhất định học tỷ sẽ không có chuyện gì.
Hình Ngạo Thiên gật đầu nói: "Nàng vốn nên ở trong tẩm cung nghỉ ngơi, mau trở về đi thôi."
Hân Vũ lưu luyến không rời nhìn hắn, hồi lâu mới từ từ đi khỏi Nguyệt Hoa cung, Hải Đại Phú cùng Hòa Thái luôn đi sau lưng nàng, thấy tâm tình nàng không được tốt, cũng biết là nguyên nhân gì nhưng không dám lên tiếng quấy rầy nàng, lúc này đúng là phải cho nàng một không gian của riêng mình.
Nhìn thấy phòng ngủ trống trải, Hân Vũ không biết trong lòng mình hôm nay là tư vị gì, lấy ra Nhân Thư nàng luôn để bên cạnh, là nó mang nàng đến nơi đây, nhưng vì sao hiện giờ nói lại không thể mang nàng về chứ?
Mở ra mặt bài Nhân thư hoàng kim, ngay cả giấy bên trong cũng do bạch kim đúc thành, nàng đối với không chút bận lòng, muốn về nhà, muốn gặp ông nội, nhớ cuộc sống đại học chờ mong đã lâu, nước mắt ào ào rơi xuống, tích lạc trên một tờ giấy...
Si ngốc nhìn Nhân thư không chữ trước mắt này, đột nhiên một cảm giác choáng váng đánh úp đến nàng, nàng cảm thấy thật mệt mỏi, mí mắt rất muốn giao nhau, cuối cùng không kiên trì nổi nhắm hai mắt lại, gục xuống quyển sách.
Chuyện kỳ lạ từng chút hướng đến Hân Vũ, một chùm tia sáng lóe từ trong Nhân thư được mở ra, dần dần bao bọc lấy toàn thân Hân Vũ, trong nháy mắt, Hân Vũ liền biết mất vào trong sách, mà Nhân thư thì yên lặng đặt trên bàn, giống như chưa hề phát sinh bất cứ chuyện gì.
Trong Nguyệt Hoa cung, Uông Vũ Hàm lần lượt đem độc tố trong cơ thể phun ra, mỗi một lần phun, máu tươi đều từ từ biến lại về màu đỏ, chỉ cần đem độc tố còn sót lại trong cơ thể tiêu sạch, thì có thể không có việc gì.
Suốt cả đêm, tất cả mọi người đều bận rộn vì Thiên Diệp vương hậu, chờ đến khi màu máu hồi phục bình thường, Kha Sắt lại sai người chuẩn bị thuốc tắm, độc tố để lâu như vậy trong cơ thể nhất định sẽ còn sót lại, ông muốn dùng thuốc tắm thẩm thấu vào trong da, điều hòa từ trong ra ngoài, đem toàn bộ độc tố còn sót lại rửa sạch sẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạo chúa bổn cung đến từ 2012
RandomTương truyền vào thời thượng cổ, thánh nhân Phục Hi cùng mẹ của vạn vật Nữ Oa, hợp lực tạo thành ba bản thần giám - thiên thư, địa thư, nhân thư, mà nghe nói nhân thư được để lại trong trong nhân gian. Trong lúc nàng xuyên qua, chật vật từ trong nướ...