Chương 59: Lâm vào khốn cảnh

89 5 0
                                    

"Đi thôi, nơi này không có gì, chúng ta vẫn nên trở lại Ôn Tuyền trì vừa rồi thôi, ta còn muốn ở đó tắm nữa!" Kéo hắn đi ra, hai người chơi đuổi bắt ở trong rừng đào một lúc, có lẽ ngay cả Han Vũ cũng chưa từng nghĩ, bọn họ lại có thể có một ngày ở chung hòa hợp như thế.

"Không phải nói muốn đi tắm Ôn Tuyền sao? Nhìn khuôn mặt nàng đầy mồ hôi rồi, nên hảo hảo tắm rửa!" Hình Ngạo Thiên thâm ý nhìn nàng, Hân Vũ xoay người chống lại hai mắt của hắn, lúc này ánh mắt của hắn đã truyền đến một tin tức cho nàng, đó chính là hắn lại khởi sắc tâm.

Hân Vũ đẩy hắn ra chạy tới phía trước, khóe miệng Hình Ngạo Thiên hơi nhếch lên cười ta, bước đi đuổi theo nàng, chỉ vài bước liền bắt được nàng vào trong lòng, cúi đầu áp lên môi của nàng, ở giữa cảnh hoa đào nở rộ đầy trời, hai người ôm chặt nhau, dường như vạn vật trên thế gian đều là hư không, chỉ có hai người bọn họ là chân thật tồn tại như thế.

Nụ hôn của hắn rất ôn nhu, khiến Hân Vũ lại một lần nữ chìm đắm trong lồng ngực của hắn, lưu luyến không rời cánh môi của nàng, cười nhẹ xuống, liền ôm lấy nàng phi thân trở lại suối nước nóng, đem nàng đặt ngồi xuống trên một tảng đá bóng loáng, hai người dựa vào nhau, hưởng thụ sự yên bình thoải mái ở nơi này.

"Hân Vũ, đáp ứng ta sau này sẽ không rời khỏi ta, được không?" Hình Ngạo Thiên dường như cũng rất lưu luyến sự hòa thuận vui vẻ ở nơi này, giờ khắc này, hắn chỉ cần nàng làm bạn, muốn nàng cả đời đều ở bên cạnh hắn.

Hân Vũ trầm mặt một hồi, vừa định mở miệng trả lời hắn, mặt đất liền bắt đầu lay động, rung động bất ngờ càng lúc càng mãnh liệt, giống như đạp phải hố bẫy, sợ tới mức Hân Vũ kêu to hắn: "Hình Ngạo Thiên, chuyện này rốt cuộc làm sao vậy... Làm sao vậy?"

Tiếng vang ầm ầm, tiếng đá nổ tung, thân thể Hân Vũ lắc lư rung động theo núi, một bàn tay to ấm áp đúng lúc giữ chặt nàng, Hình Ngạo Thiên nắm chặt tay che chờ ở bên cạnh nàng, nói: "Đừng sợ, ta sẽ ở bên cạnh bảo vệ nàng, đã mang nàng tới đây, thì ta nhất định sẽ mang nàng rời đi."

Cả ngọn núi lay động, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, Hình Ngạo Thiên mang theo Hân Vũ vừa chạy ra vài bước, mặt đất vừa rồi còn lay động hai bên, chuyển thành doa động lên vuống.

Giống như trời sập, Hân Vũ cảm giác thân thể của mình rơi xuống dưới, tro bụi trôi nổi giữa không trung, bốn phía tối đen một mảnh, cả người rét run dùng sức nắm chặt cổ tay Hình Ngạo Thiên, bàn tay to của hắn ướt át ấm áp, đây là nơi duy nhất tản ra nhiệt lượng, không muôn buông tha cho sự ấm áp duy nhất này.

Bóng tối vô biên, khoảng không không cùng, xoay tròn vô tận, không nhìn ra thứ gì, chỉ có thể nghe được tiếng gầm rú kinh động, Hân Vũ không biết bản thân đang ở chỗ nào, nàng kêu to hỏi: "Hình Ngạo Thiên, chúng ta đang ở đây?"

"Hố bẫy, chúng ta hẳn là ở trong hố bẫy!" Hình Ngạo Thiên cảm giác được nàng sự hoảng sợ của nàng, lớn tiếng nói lại: "Hân Vũ đừng sợ, có ta ở bên cạnh nàng, nàng không có việc gì, nắm chặt tay ta, ngàn vạn lần đừng buông."

"Làm... Làm sao bây giờ? Chúng ta vẫn còn trượt, chúng ta sẽ ngã chết sao?" Tim Hân Vũ thít chặt, cuối nơi bóng tối vô tận này sẽ là gì?

Bạo chúa bổn cung đến từ 2012Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ