Chap 2: Tạm biệt

4.6K 114 12
                                    

Năm 12 tuổi

Shinichi, cậu ấy đã thay đổi: lạnh lùng hơn trước rất nhiều. Cũng không còn thân thiết với cô nữa. Khoảng cách của họ không mặn không nhạt, đã như hai đường thẳng song song. Cõ lẽ Ran sẽ không bao giờ quên...buổi chiều hôm ấy...

Cô thấy Shinichi dạo bước quanh sân trường nhiều lần với vẻ mặt u sầu. Cậu rất ít khi buồn. Vậy mà sao, hôm nay cậu ấy lại...

- Ran

Cô quay mặt ra, thấy người bạn thân của cậu như vừa chạy thục mạng tới chỗ cô, mặt đỏ bừng, mồ hôi chảy ra như tắm.

- Có chuyện gì vậy?

- Cậu nhất định phải nghe tớ nói vì những lời sau đây của tớ hoàn toàn là sự thật. Ran, cậu thích Shinichi tính tới giờ cũng đã được hơn 3 năm rồi. Chính điều đó khiến tớ lại càng sợ khi phải nói cho cậu điều này. Ngày mai, Shinichi, cậu ấy đi rồi.

- Đi đâu cơ

Cô nhìn người bạn đó với một ánh mắt khó hiểu.

- Gia đình buộc cậu ấy phải ra nước ngoài học tập và sinh sống ở đó để kế thừa sự nghiệp bố cậu ấy. Ngày mai, cậu ấy phải lên máy bay sang London.

- Bao giờ cậu ấy trở về?

- Chưa biết được. Có thể nhiều năm sau hoặc... Ran! Cậu đi đâu vậy?

Cô đã kịp chạy đi thật nhanh để không ai trông thấy mình đang khóc. Cô không hiểu vì sao, đang yên đang lành, anh lại bỏ cô đi như thế. Còn về phần anh, khi không thấy cô trong lớp học, cô lại còn bỏ cả tiết cuối nữa. Anh rất lo. Anh cũng hiểu vì sao cô lại bỏ đi như thế. Có lẽ cô đã biết chuyện anh phải ra nước ngoài. Nhưng cô đâu biết, vì cô mà anh cãi nhau với bố mình, vì cô mà không muốn đi du học. Chỉ với một lý do duy nhất: anh đã yêu cô ngay từ khi cô yêu anh. Anh đau lòng lắm khi phải rời xa cô, nhưng không thể làm thế nào được.

"Ran, nhất định, trong tương lai tớ sẽ tìm được cậu. Chờ tớ nhé, được không?"

Anh gục mặt xuống bàn, thở dài, anh đã làm cô tổn thương quá nhiều. Nhưng cô vẫn mặc kệ tất cả để yêu anh. Vậy mà anh lại rời bỏ cô đi đột ngột như thế. Anh thừa nhận, anh tàn nhẫn, lạnh lùng, không quan tâm tới cô nhưng anh luôn ở đằng sau theo dõi từng hành động của cô.

Shinichi bước trên con đường đầy lá rơi. Trong anh ẩn sâu một nỗi buồn lớn lao. Nhìn thấy cô, vẻ mặt không khác gì anh, anh đứng lại. Cô cũng đứng lại. Cô tự hỏi tại sao lại gặp anh ở đây để nỗi buồn cô tăng thêm. Anh lấy lại vẻ mặt lạnh lùng vô cảm. Lẽ nào trong hơn 3 năm qua, cô chẳng là gì với anh sao? Cô cắn môi rồi lấy hết can đảm ra hỏi anh

- Mai cậu đi London?

- Ừ

- Vậy...giữ gìn sức khỏe

Anh bước đi, không trả lời cô, để một mình cô ở đó khiến tim cô thắt lại. Anh đi thật nhanh vì sợ nếu đứng trước mặt cô thêm 1 giây nữa, chắc anh sẽ ôm lấy cô mất . Cô ngồi sụp xuống, tuyệt vọng. Anh không có một chút xúc cảm nào với cô hay sao? Buổi chia tay trong hàng lá vàng rơi, hai con người ấy chỉ nói với nhau 1,2 câu rồi lướt qua nhau như một cơn gió.

"Shinichi, em yêu anh, ở lại bên cạnh em đi, có được không?"

(Shinran) Anh yêu em, thiên thần nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ