Chap 13: Có chuyện gì phải nói với anh

3.8K 86 29
                                    

Cô bác sĩ bước vào. Cảm nhận thấy mùi sát khí trong phòng, cô hít thật sâu rồi nói:

- Thiếu gia cho gọi có gì không ạ?

- Chắc là tôi không cần phải giải thích nữa, trong lòng cô cũng đã có câu trả lời.

Cô là một người mạnh mẽ, thẳng thắn nên dù có chút run sợ, nhưng vẫn kiên định nói

- Thưa thiếu gia, những chuyện này, tôi không biết là ai đã nói cho anh nhưng đúng là tôi đã làm như thế!

Anh lạnh lùng:

- Cho cô cơ hội giải thích!

- Thưa thiếu gia, tôi thật sự rất hối hận, nhưng, tôi không có ý định làm hại thiếu phu nhân, chính cô ta là người đã ép tôi làm điều này!

- Ai?

- Minari tiểu thư và thiếu gia Sakamaki

- Nói tiếp đi!

- Hai người đó đã bắt cóc mẹ tôi, buộc tôi phải vào làm bác sĩ trong tập đoàn Kudo làm tình báo cho bọn họ. Tôi chỉ còn một mình mẹ tôi là người thân nên chấp nhận. Nhưng đến khi cô ta kêu tôi phá thai của thiếu phu nhân thì tôi đã không thể chịu nổi. Thiếu phu nhân rất tốt với tôi, vậy nên tôi đã bảo người uống thật ít để không bị sảy thai. Thật may là có người phát hiện, bảo vệ con của thiếu phu nhân.

Anh im lặng một lúc lâu

- Sakura, cô ta thật sự...

- Thiếu gia, tôi sẽ đưa người tới chỗ của cô ta nhưng xin hãy giữ bí mật vì thiếu phu nhân. Nhà cô ta cũng thuộc hạng có tiếng, nếu làm lớn chuyện thì tập đoàn chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng

- Cứ thế đi!

- Cách 1 ngày tôi sẽ gặp cô ta 1 lần để cô ta đưa thuốc cho tôi. Mai chúng ta sẽ đi!

- Coi như cô lấy công chuộc tội, lần này ta sẽ không tính toán nữa! Đem một số loại thuốc dưỡng thai tới nhà bếp, bảo họ làm vài món cho phu nhân tẩm bổ.
----------------------------------------------
"Cộp, cộp, cộp"
Tiếng bước chân vang vọng trong bóng tối một khu rừng vắng...

- Thuốc đâu?

Có người dúi vào tay cô bác sĩ một gói thuốc màu trắng.
- Nhớ nói cô ta uống đúng giờ!

Giọng nói này, chính giọng nói quen thuộc làm anh nhận ra. Ánh đèn mờ mờ ảo ảo từ đâu hắt tới, làm lộ rõ gương mặt của ai kia. Cô ta chói mắt, lấy tay che mặt và khi đã quen với ánh sáng, cô trợn mắt nhìn anh.

- Shin...i...chi..?!

- Xem nào- anh liếc cô ta- nếu tớ không điều tra thì đâu có biết chuyện này phải không?

Cô ta mỉm cười nhẹ. Có lẽ, cô đã biết là chuyện này dù sao cũng phải xảy ra, chỉ còn là chuyện sớm muộn. Ngồi xụp xuống nền đất lạnh, nước mắt dần dần thấm ướt gương mặt xinh đẹp.

- Tớ...xin lỗi! Mặc dù bây giờ...Shinichi không hề muốn nghe tớ giải thích...nhưng...

- Im miệng đi!

- TỚ GHÉT CÔ TA! Tại sao cô ta lại cướp đi cậu cơ chứ! Rõ ràng từ nhỏ tớ mới chính là người hiểu cậu, là tớ lo lắng cho cậu những lúc cậu ốm đau, nghe cậu chia sẻ mọi thứ! Lúc nhỏ, cậu đã nói sau này nhất định sẽ lấy tớ sao? Tớ vì câu nói đó mà chờ đợi như một con ngốc! Chúng ta bên nhau lâu như vậy, lẽ nào tình cảm bấy lâu nay của tớ không bằng thoáng chốc của người kia sao?

- Đó là lúc nhỏ, suy nghĩ không chín chắn. Cậu để tâm đến mức đó sao?

- PHẢI! Tớ không muốn bất kì ai có được tình cảm của cậu! Tớ yêu cậu như thế, ở bên cạnh cậu lâu như thế, lẽ nào cậu chỉ giải quyết bằng một câu như vậy thôi sao?

Anh thở dài, nhìn cô gái đang ngồi ở đó khóc. Cô bác sĩ trẻ thấy anh cũng bất lực bèn nói:

- Cô thật sự yêu thiếu gia thì hà cớ gì phải giết đi con của người và thiếu phu nhân cơ chứ! Đứa bé dù sao cũng không có tội, cô vì tình cảm riêng mà cướp đi mạng sống của nó thì cô nghĩ thiếu gia sẽ yêu cô sao? Không bao giờ! Trong cuộc sống cô phải biết cách hy sinh. Nếu người mình yêu đã yêu người khác thì cô đừng có cố chấp nữa!
___________________________
Sakura bước đi trong cơn mưa tầm tã. Tiếng mưa rơi nặng hạt che đi tiếng khóc thổn thức của cô. Rồi bỗng, có hình bóng mờ ảo của một người con trai đang che ô tiến về phía cô.

- Chị không sao chứ?

Ngước mắt lên, chàng trai trẻ tuổi mà lại rất nhẹ nhàng, ân cần với một người con gái xa lạ như cô...

- Nhà chị ở đâu vậy? Em đưa chị về.

- Tôi vẫn chưa già đến mức bị gọi là chị chứ! Chàng trai, không phải quan tâm tôi đâu, phiền cậu lắm

- Không sao đâu mà! Mau đi thôi, người chị ướt hết cả rồi
----------------------------------------------

(Shinran) Anh yêu em, thiên thần nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ