Như dự định ban đầu, Yugyeom sau khi cướp một số đồ quý giá của gia đình khá giả thì 'được' tống ngay vào tù với mãn hạn là một năm. Đối với Yugyeom nhiêu đó đã quá đủ để cứu một người trốn ngục. Anh đã xem qua hồ sơ của người đó, tên là Lee Sungyeol, hắn phạm tội giết hai mạng người, nhưng điều khiến Yugyeom nể phục hắn là hẳn sẽ không bao giờ giết trẻ nhỏ và phụ nữ.
Nhưng Yugyeom anh thì không thể làm được, vì anh cần tiền, chỉ cần một người trả cho anh tiền thì bất cứ người nào anh cũng có thể giết. Lương tâm của Yugyeom từ khi nào đã bị thối nát rồi. Có lẽ là từ khi mẹ anh mất vì căn bệnh ung thư, đến nay vẫn chưa có thuốc trị. Anh hận lũ nhà giàu, họ làm sao có thể thấu hiểu nổi nỗi lòng của người nghèo tụi anh, họ nhẫn tâm chà đạp lên một cậu bé lúc đó chỉ mới mười tuổi năn nỉ xin họ chữa bệnh cho mẹ. Sau khi mẹ mất, Yugyeom lớn lên trong sự thù hận và đến khi anh được nhà Mark nhận nuôi, họ rèn luyện cho anh trở thành tay giết thuê.
Kim Yugyeom anh biết ơn họ sao? Không đâu, nếu họ đối xử với anh bình thường thì có lẽ anh sẽ biết ơn họ nhiều lắm nhưng thức ăn họ cho anh ăn hằng ngày là đồ ăn chẳng khác gì cho chó, họ cũng chẳng giáo dục anh như những nhà khác. Nói họ nuôi anh thì đúng là sai quá, thức ăn thì anh phải tự kiếm thức ăn nếu muốn nuôi sống bản thân, thứ duy nhất họ cung cấp cho anh chính là vũ khí.
Dù Yugyeom có hận họ đến cỡ nào thì đối với Mark chỉ còn lại sự kính trọng. Mark là người đã đưa thức ăn cho anh, đưa thuốc cho anh mỗi lần anh bị bệnh, dù anh không nói gì nhưng Mark luôn là người Kim Yugyeom này tôn trọng. Nếu chọn giữa bản thân hay Mark, anh nhất định sẽ chọn Mark mà chả cần nghĩ ngợi nửa giây.
Cai ngục đẩy Yugyeom vào một căn phòng tối, không hề có một tí ánh sáng len lỏi nào. Sẽ thật buồn cười nếu nói một người như anh lại sợ bóng tối ám ảnh vào mỗi buổi tối nhỉ? Nhưng Yugyeom sợ bóng tối lại là sự thật. Khi mẹ anh ra đi, để lại anh nơi này với sự vô tình của người đời, Yugyeom đã bị đưa vào trại mồ côi, tụi con nít nhìn có vẻ hiền lành, ngoan ngoãn đó nhưng chỉ cần sau khi người dì đáng kính của anh rời đi sẽ lập tức trở về nguyên trạng. Chúng là những con quỷ!
Chúng bắt anh quỳ xuống, đổ lên đầu anh những thứ mà con chó gần đó thải ra, nhốt vô nhà vệ sinh và làm nhục anh. Chắc hẳn bạn nghĩ rằng con trai thì sẽ không làm những chuyện đáng khinh đó đâu, nhưng sự thật thì trên đời này chuyện quái gì cũng xảy ra được hết. Từ ngày đó trở đi, Yugyeom đã không còn là chàng trai hiền lành, chất phác mà mẹ anh từng biết, thay vào đó là một con quỷ hút máu người, chẳng kém gì những tên giết người trong phim mà anh từng khinh bỉ biết bao.
Ngồi trong góc phòng, Yugyeom nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, anh dường như thấy một tên thần chết đứng trên đầu mình, hắn chỉ vào anh và nói những lời thầm thì
'Đi với ta nào.'
Từ khi nào Kim Yugyeom anh đã trở nên đáng chết như thế này, anh chẳng thể nhớ nổi số người anh đã giết, bao nhiêu sinh mạng đã vì những đồng tiền mà chết đi oan uổng. Đúng rồi, Yugyeom anh nên chết đi.
"Anh gì ơi."
Giọng nói nhỏ vang lên bên tai Yugyeom, khẽ nhíu mày mở mắt ra, thì ra những chuyện vừa rồi là chỉ là anh mơ thôi sao? Liếc mắt nhìn về hướng tiếng nói, thì ra là tại cái lỗ nhỏ hình như xuyên qua phòng bên cạnh. Nhưng anh nhớ hồi nãy là giọng con gái mà nhỉ?
"Có gì không?"
"À không, hồi nãy tôi có nghe anh nói vài câu kì cục."
"Tôi nói gì?"
"À thì anh nói cái gì mà cứu tôi gì đấy. Tôi tưởng anh có chuyện gì nên mới gọi đấy."
".. Cô là con gái à?"
"Đúng rồi."
"Sao cô lại ở trong này?"
'Tôi ăn trộm đồ của bọn người giàu, chúng tống tôi vào trong này."
"Sao cô phải ăn trộm thế?"
"À.. Mẹ tôi đang ở trong viện ấy, tôi phải có tiền mới chữa được cho bà. Nhưng lúc tôi bị bắt, bà ấy đã ra đi rồi. Tôi đúng là bất hiếu nhỉ?"
Anh nghe thấy tiếng cười nhỏ của cô gái bên cạnh, nhỏ thôi nhưng anh biết chẳng phải là nụ cười vui vẻ gì. Hoá ra anh và cô ấy cũng có điểm chung, đều là những đứa con bất hiếu, không hơn không kém.
"Này, anh còn đó không?"
"Sao?"
"Thế anh tại sao lại vào đây? Anh phạm tội gì?"
"Giống cô." Hãy cho anh nói dối một lần, với người con gái này, người đầu tiên sau Mark nói chuyện với anh không phải là vì tiền.
"Vậy chúng ta cùng cảnh ngộ rồi nhỉ? Mà anh biết cái lỗ bé tí tẹo này là do ai làm không?"
"Không."
"Do chị Jisoo làm đó, chị làm lao công ở đây nè, chị ấy nói chị đã từng quen một người tù ở đây, nên đục lỗ để nói chuyện với anh ta đó. Cũng tình cờ ghê, không ngờ tôi và anh cũng quen nhau qua cái lỗ này."
Cô gái bên ấy nói liến thoáng không ngừng, bình thường Yugyeom rất ghét những người nói nhiều nhưng với người này, có lẽ lại đặc biệt đến vậy!
"Mà tí tôi được gặp anh đó."
"Sao gặp được?"
"Thì tí là giờ ăn mà, chúng ta phải ra ngoài đó để ăn đó."
"Vậy sao tôi biết cô là ai được?"
"Thì anh cứ tìm người nào dễ thương nhất là tôi đó."
Yugyeom cười.
"Này anh cười rồi đó à, ghê không? Tôi có biệt tài làm người khác cười đó. Nói đùa vậy thôi, tí anh xem đứa con gái nào có tóc dài, da trắng trắng, có điều hơi lùn một tẹo."
"Ok. Tôi là số 6328. Cô số bao nhiêu?"
"Tôi số 5678. Anh nhớ nha?"
"Ừa."
Tiếng chuông thông báo vang lên đã đến giờ ăn trưa, cũng là lúc gặp cô bé bên cạnh.
"Này, tôi đi nha."
Tiếng mở cửa từng phòng, cai ngục cũng bắt đầu dắt từng người tù đi về phía phòng ăn cùng với những tiếng quát tháo.
Yugyeom nhìn xung quanh, chẳng phân biệt được ai với ai nữa rồi, để tí ăn xong anh tìm cô cũng được. Anh đang định lấy thức ăn thì tụi người tù đã nhốn nháo tranh nhau giành đồ ăn, chỉ một lúc mà đồ ăn hay thức uống cũng chẳng còn. Lẽ nào anh phải ôm bụng đói đến tối sao?
"Này anh, anh là nhân mới à?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Yugyeom quay qua nhìn người vừa nói.
Tại sao lại là cô bé hôm trước?