04

373 88 8
                                    


Kim Yugyeom bước từng bước nặng nề về giam phòng, anh nhớ lại ngày Kim Jennie còn sống, ngày anh còn có người để chăm sóc, bảo vệ. Kim Jennie của anh xinh đẹp, tốt bụng, nổi bật, và không một ai có thể tưởng tượng ra người như vậy mà lại có thể là em gái kết nghĩa của Kim Yugyeom. Và cũng không ai có thể nghĩ được một người như cô ấy lại từng bị bắt nạt ở trường cũ. 

Kim Jennie ngày còn học cấp hai đã bị bọn con gái trong lớp tẩy chay, chúng thường hẹn cô sau buổi học, đơn giản chỉ để làm giải tỏa những cơn bực tức, áp lực của cha mẹ chúng áp đặt lên, hay đơn giản vì chúng đang buồn tay chân. Một buổi nọ, vẫn như mọi khi, Kim Jennie bị hẹn ra ngoài, nhưng lần này lại có Yugyeom đi cùng. Anh nhìn bọn chúng mà tuyên bố "Kim Jennie là người của tao, đứa nào đụng vô nó thì bước qua xác của tao đã nhé." Kim Yugyeom từ lâu đã có tiếng là giang hồ, hắn chẳng ngại đánh ai, bọn chúng chẳng ai cả gan dám đụng vào hắn cả. 

Kim Yugyeom cũng chẳng hiểu vì sao hắn lại bảo vệ cô nữa, chỉ là anh không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt của cô, chỉ là hắn cảm thấy đau lòng vì nó. Nhưng đến năm sau, hắn bị đuổi học để bắt đầu công việc giết thuê chém mướn. Kim Jennie cũng vì thế mà không còn liên lạc với anh nữa, cô cứ thế mà biến mất khỏi cuộc đời anh. Công việc của anh ban đầu đơn giản chỉ là đi đòi nợ, về sau công việc ngày càng được nâng cấp dần, từ lúc nào Yugyeom đã bắt đầu để đôi bàn tay mình dính máu. 

Và đến tận lúc ấy, Yugyeom mới biết mình không còn có thể chạm vào mặt em nữa rồi. Jennie đứng đó, cô vẫn như thế nhưng ánh mắt cô nhìn anh đã chẳng còn là ánh mắt dịu dàng, yêu thương nữa rồi, Jennie nhìn anh bằng ánh mặt khinh sợ, và giờ người bên cô lại chẳng còn là anh, là một người con trai khác tốt hơn anh.

Kim Jennie tận mắt thấy anh ám sát một người khác, anh vốn giả vờ làm ngơ nhưng chẳng biết nhờ thông tin từ ai mà công ty lại biết chuyện đó, anh bị giáng chức và nếu muốn sống, tận tay Kim Yugyeom anh phải giết cô. Dù Kim Yugyeom đã từng phản đối nhưng công ty vẫn một mực không đổi ý định. Thế là Kim Yugyeom đã làm công việc anh khinh bỉ, hối hận nhất đời. Anh đến tận bây giờ vẫn chưa thể quên được ánh mắt cuối cùng cô nhìn anh, dù cho hơi thở cuối cùng của cô đã tắt, nhưng ánh mắt cô vẫn nhìn chằm chằm về hướng anh.

Kim Yugyeom năm ấy đã hèn nhát chạy trốn, trốn khỏi những ám ảnh, những kỉ niệm của hai người. Đến tận bây giờ, Kim Yugyeom vẫn hèn nhát, anh vẫn chẳng thể đối diện với cô, anh cũng biết có ngày ông trời sẽ trừng phạt người như anh thôi, khi gặp Im Jaebum, Yugyeom biết ngày ấy đến rồi.

"Kim Yugyeom." Một giọng nói khá lớn kéo anh từ những suy nghĩ miên man về thực tại. "Anh sao thế, tôi gọi từ nãy đến giờ đều không trả lời."

"Tôi đây, nãy giờ bận suy nghĩ vài chuyện ấy mà."

"Thế nào rồi? Hồi nãy anh gặp người thân nhỉ? Người ta có giải oan cho anh không?" Thấy anh không trả lời, Chaeyoung tưởng anh lại lơ đãng suy nghĩ lung tung nên liên tục gọi anh.

"Yugyeom, Kim Yugyeom."

"Cô phiền thật đấy, im lặng một tí thì chết hả?" Yugyeom gắt gỏng nói. Một lúc sau, Yugyeom chẳng còn nghe giọng của con bé buồng bên nữa. "Tôi xin lỗi, chỉ là tôi đang có vài việc cần suy nghĩ." 

"Ừm." Chaeyoung khẽ nhỏ giọng trả lời lại. "Nếu cần gì thì tôi có thể giúp."

"Này Park Chaeyoung, cô nghĩ xem nếu một người nỡ giết cả người thân mình thì nên xử phạt mấy năm?" Yugyeom vừa nãy còn bảo muốn yên tĩnh đột nhiên hỏi.

"Ờm, cũng tùy à, lỡ đâu người thân đó là người xấu."

"Không, cô ấy là một cô gái tốt, cực kì tốt."

"Vậy thì, có thể người giết cô ấy có nỗi khổ riêng."

"Chaeyoung, cô lạ thật ấy, nếu mà người bình thường sẽ nói là tống hắn vào tù mọt gông, hay là tử hình hắn, cô lại nói hắn có nỗi khổ riêng."

"Là do họ chưa từng trải qua những chuyện bất công trên cuộc đời này."

"Này Park Chaeyoung, sao cô lại ăn trộm?" Cô không đáp ngay, dường như còn chần chừ không biết có nên nói với anh hay không. "Nếu cô không muốn thì không nói cũng được."

"À, cũng chẳng có gì, mẹ tôi lúc ấy đang ở bệnh viện, bà bị bệnh u thực quản, nhưng bệnh này không có cách chữa, bác sĩ bảo nếu muốn kéo dài tuổi thọ thì phải phẫu thuật. Anh thấy đấy, tôi thì làm gì có tiền, tôi đã xin dượng tôi đóng tiền cho mẹ nhưng ông không đồng ý, thậm chí còn  đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi không còn cách nào khác.." Chaeyoung đột nhiên ngưng lại, anh nghe thấy tiếng cô cười chua chát, cô nói tiếp. "Thế giới này nó nhẫn tâm thế đấy, nó đẩy tôi từ một cô bé ngây thơ, hiền lành thành một kẻ trộm cướp đáng kinh bỉ."

"Tôi đã giết người."

"Hả?"

"Tôi đã giết một đứa em thân với tôi, một người tuyệt vời, một người thương tôi hơn tất cả, một người cả đời này hận tôi hơn tất cả." Chaeyoung bên kia đã chẳng còn nói nữa, cô ngồi im để lắng nghe anh - người còn nhiều vết thương hơn cô. "Giờ tôi đang bị trời phạt đây, đáng nhỉ?"

"Ừ, đáng thật."


yugchaeng ; escapeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ