Từ ngày Chaeyoung gặp ác mộng đến giờ, cô chưa hề gặp lại Yugyeom. Không hiểu tại sao dạo gần đây tần suất gặp ác mộng của Chaeyoung lại tăng lên đáng kể nhưng khi cô sợ hãi nhất lại luôn có một vòng tay dang rộng chực chờ cô lao vào. Có lẽ Chaeyoung hão huyền nhưng cô luôn cảm thấy người đó chính là Yugyeom, không phải ai xa lạ.
Nhưng mỗi khi cô tỉnh giấc anh lại biến mất, tựa như chưa từng ở đây, rằng Chaeyoung đã mơ ngủ.Ngày hôm nay, Chaeyoung thức dậy rồi ngồi coi phim như mọi ngày, nhưng cô lại vô tình lướt qua kênh thời sự mà Kim Yugyeom luôn cấm cô bấm vào. Chaeuoung tròn mắt nhìn tiêu đề bài báo.
Có hai tù nhân trốn ngục, một trong số họ là người cùa tổ chức giết thuê đang bị tuy nã trên thế giới.
Tất nhiên người đó không phải là Park Chaeyoung cô rồi, vậy thì chỉ có thể là Yugyeom. Hơn nữa, hơn nữa, tổ chức đấy không phải chính là những kẻ đã giết mẹ cô và đẩy cô vào đường cùng sao? Và anh lại là người trong đó? Có khi chính anh là người đã làm cô đến nông nỗi này cũng nên. Chaeyoung đột nhiên cản thấy nực cười, anh làm cô ra bộ dạng như bây giờ thì tại sao lại phải giả vờ đối tốt với cô, rồi để cô vô tình đánh rơi nhịp đập vì anh.
Nhưng hóa ra, tất cả anh làm cho cô, chỉ là để chuộc lỗi, chỉ để anh không còn cảm thấy có nợ với cô.
•••
Đêm đó như mọi ngày, Yugyeom trở về nhà vào tối khuya với dáng vẻ mệt mỏi. như thường ngày, anh bước về phía căn phòng ngủ quen thuộc mà hằng đêm, anh vẫn ghé qua. Nhưng lần này lại khác, người đáng lẽ giờ này đang nằm trên giường say giấc nồng lại biến mất chẳng còn tí dấu vết để lại nào. Yugyeom vội vàng chạy ra khỏi nhà, những món đồ thân thuộc mà anh mua cho cô vẫn còn ở nguyên vị trí cũ, chủ nhân của nó thì lại bỏ đi, rời xa anh, tuyệt tình đến cả tờ giấy cũng chẳng thèm để lại.
Yugyeom chạy ra khỏi nhà, anh điên cuồng gọi điện cho cô, rồi ra lệnh cho đàn em đi tìm Chaeyoung, nhưng đến sáng hôm sau anh vẫn không hề có một tí gì thông báo của Chaeyoung.
Cả đêm ấy, Yugyeom không thể chợp mắt được chút nào. Ngày hôm nay anh có một cuộc chạm mặt với những kẻ đứng đầu phe đối thủ nên từ sáng sớm Jungkook và Bambam đã bị dọa bởi bản mặt phờ phạc của anh.
"Này cậu đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Jungkook hỏi. Đêm qua khi hắn đang cùng cô người tình Yerim vui vẻ thì nhận được cuộc gọi củ thủ lĩnh, dù vậy nhưng hắn đã bất chấp tất cả mà từ chối cuộc gọi quan trọng đó để tiếp tục.
"Thiếu Chaeyoung một đêm mà thủ lĩnh Kim của chúng ta ra nông nỗi này sao?" Nhìn thấy cái trừng mắt của Yugyeom, Bambam dù rất muốn biết câu trả lời cũng đành phải ngậm chặt mồm lại. Cô gái họ Park xem ra rất quan trọng đối với thủ lĩnh của chúng ta đây.
•••
Một lúc sau bọn họ tới nơi hẹn, đối thủ vẫn chưa đến, xem ra vẫn còn rất sớm. Yugyeom đang khó chịu lại càng thêm cộc cằn, anh ghét nhất là chờ đợi, bây giờ anh đã phải đợi một Park Chaeyoung nhưng mà đến cả công việc cũng không thuận lợi như mong đợi. Biết thủ lĩnh đang không vui, mọi người cũng chẳng ai dại dột mà đụng vào tổ kiến nên không khí xuống thấp đến chạm đáy. May mà trời giúp họ, bấy giờ người họ chờ cũng đã tới điểm hẹn.
"Tụi mày trễ hơn 15 phút. "
"Xin thứ lỗi, chiếc xe của chúng tôi bất ngờ gặp rắc rối. "
"Hàng đâu?" người bên kia không trả lời bằng lời nói mà ngay lập tức bảo người đưa thùng "hàng" ra. Đột nhiên có tiếng kêu toáng lên nơi góc mù phía sau nhà. Tên vệ sĩ hoảng hốt chạy tới.
"Sếp sếp, có một con bé núp ở góc nhà. Hình như đang lén lút nhìn gì đó. "
"Giết nó còn phải hỏi ý kiến tao sao? Không phải tao đã nói tụi mày kiểm tra kĩ càng nơi này hay sao?" Kẻ kia lấy chân đá liên tiếp vào bụng tên vệ sĩ. Hắn cúi đầu mồm liên tục xin lỗi, rồi vội vàng lẩn đi xử lí.
Yugyeom đánh nhẹ ánh mắt về phía góc, sẽ chẳng có gì nếu anh không tinh mắt nhìn thấy đôi giày lúc trước anh mới mua cho cô. Mặc những tiếng gọi của đàn em, Yugyeom cứ vô thức nhanh chân bước về góc nhà. Anh thấy một cô gái diện bộ đồ không còn trắng tinh khôi như vẻ đẹp ban đầu của nó, thấy cô ấy tóc tai không gọn gàng, anh thấy lúc cô ấy không hoàn hảo, không xinh đẹp.
Nhưng có lẽ vì chính điều này, nhờ điều này mà Yugyeom phát hiện ra anh đã vô tình chậm vài nhịp khi nhìn cô ấy cười, đau đớn vài nhịp khi nhìn cô ấy đau. Và rồi, Yugyeom phát hiện ra, anh đã vô tình trót yêu một cô gái, à không, một bé sóc chuột đáng yêu chứ nhỉ?
"Tìm thấy em rồi, Chaeyoung. "