06

312 83 1
                                    

Yugyeom nhìn xung quanh căn phòng giam. Trốn ngục không phải việc đơn giản, một mình anh còn chẳng dám làm liều, thế mà một cô gái ngỡ như chỉ cần một cơn gió cũng có thể khiến cô ngã nhưng chính người này lại đề nghị với anh về vấn đề tẩu thoát. Và Yugyeom cũng không thể ngờ anh lại đồng ý với đề nghị nguy hiểm này chỉ vì một câu, rằng Chaeyoung tin anh.

Yugyeom ngày càng cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc mấy ngày gần đây anh bị gì thế nhỉ? Anh luôn ngồi bên cạnh bức tuồng trắng đợi Chaeyoung cất tiếng nói trong trẻo, mỗi lần cô cười, anh cũng bất giác nở nụ cười. Thậm chí dạo gần đây, mỗi ngày Yugyeom đều nói nhiều hơn trước.

Yugyeom nghĩ, có lẽ anh đã vô tình nghiện cô bé sóc chuột có giọng nói mật ngọt này mất rồi.

"Gyeom ơi." Dần dần Chaeyoung đã không còn gọi đầy đủ tên của anh như trước. Yugyeom từng rất ghét bị ai gọi tắt tên nhưng chỉ một mình cô là người có thể tự nhiên gọi anh như vậy, là người duy nhất có thể vô tư bước vào rọi sáng cuộc đời đen tối một màu của anh.

"Ơi?" Cuộc trò chuyện của hai ngươi luôn bắt đầu như vậy. Khi Chaeyoung gọi, anh sẽ nhanh chóng trả lời. Đối với Kim Yugyeom, như vậy đã quá đủ.

"Về chuyện đó.. anh đã nghĩ ra kế hoạch chưa?" Từ ngày cô đề xuất vấn đề đó đến bây giờ đã được 1 tuần tròn rồi nhưng mỗi lần cô hỏi anh đều nói đang suy nghĩ.

"Em thử nhìn xung quanh phòng em xem có một cái nắp cống không?" Chaeyoung quan sát xung quanh rồi cô ngay lập tức nhận ra chiếc miệng cống đã bị rỉ, nền gạch vốn đã đen nên nếu không để ý kĩ thì chẳng ai phát hiện ra nó.

"Có ạ."

"Đúng như anh đoán. Ở đây mỗi phòng đều có thứ đó nối với nhau, bây giờ ở dưới đất chắc chắn là sẽ có một đường ống cống kéo dài ra con đường gần đây."

"Làm sao anh chắc như thế? Lỡ nó là đường cụt thì sao?"

"Tất nhiên là anh đã nhờ người đi tìm hiểu rồi, chắc chắn là nối ra đường. Bây giờ, nếu em muốn đi em bắt buộc phải tự làm phần đó, khi xuống dưới ống thì ta mới gặp nhau được."

"..." Thấy Chaeyoung im lặng, Yugyeom nói tiếp "Bây giờ em hối hận còn kịp đấy."

"Không, em sẽ đi với anh."

"Ngày mai ta sẽ đi."

"Ngày mai sao?"

"Ừ, ngày mai là ngày có tù nhân mới tới nên chắc chắn họ sẽ rất bận rộn, chúng ta chỉ là tội phạm cấp 1 chắc chắn họ sẽ chẳng để ý nhiều đâu."

"Được. Ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi nhà tù địa ngục này, cùng nhau."

"Cảm ơn em, Chaeyoung." Yugyeom cười, một nụ cười mà từ nhỏ đến giờ, từ ngày mẹ anh rời xa nơi này, từ ngày anh bước vào xã hội tàn độc này, nó đã luôn biến mất, nhưng vì một người con gái, nó lại cư nhiên xuất hiện tự nhiên như thế, thậm chí đến Yugyeom cũng chẳng hề hay biết.

"Gyeom, ngủ ngon."

•••

Yugyeom quan sát mọi động tĩnh bên ngoài, theo như những gì anh biết thì hôm nay chắc chắn lúc 9h sáng sẽ có một tội phạm cấp 3 tới đây nên hẳn là cảnh sát sẽ tập trung nhiều lực lượng để đưa hắn vào ngục, và nó cũng có nghĩ là khu 1 sẽ được nới lỏng. Khi ấy là lúc để anb và Chaeyoung hành động.

"Chaeyoung, khi anh ra hiệu thì em hãy xuống dưới đó trước đi, nghe không?"

"Còn anh thì sao?"

"Cô bé à, anh là người chuyên nghiệp đấy, phải tin anh hiểu không?"

Lúc 9h, Yugyeom thấy cai ngục bỏ đi, nhìn anh ta đã đi được một đoạn xa, anh liền ra hiệu cho Chaeyoung. Cô ngay lập tức nhận tín hiệu, ngay lập tức hành động. Cánh cửa này vốn đã cũ nên vô cùng khó mở nhưng may mà Yugyeom đã lường trước được điều này nên đã nhân lúc mọi người đi ăn mà lén vào phòng này cạy cành cửa ra nên bây giờ Chaeyoung cò thể dễ dàng mở nó ra. Khi xuống đến đường ống cống, cô thấy một người đàn ông đứng ngay đó, cô suýt thì hét lên vì bất ngờ nếu như người kia không vội lấy tay che miệng cô lại. Người đàn ông ấy ra hiệu cho cô giữ im lặng. Chaeyoung cũng ngầm hiểu ra, người này là người của Yugyeom.

Khi Yugyeom thấy cánh cửa cống bên phòng Chaeyoung đã đóng lại, anh vốn tính bước xuống bên dưới nhưng Yugyeom dùng lại khi nghe tiếng bước châb đang đến gần.

Là cai ngục.

"5678 đi đâu rồi?" Yugyeom nhìn thấy cai ngục đang chỉ về phía phòng Chaeyoung, anh thoáng giật mình nhưng kinh nghiệm lâu năm cho anh biết điều khiển biểu cảm khuôn mặt mình.

Lần này là xong chắc rồi.

"À.." Tim Yugyeom thót lên theo tiếng trả lời ngập ngừng của ai đó.

"5678 đi vệ sinh rồi ạ." Yugyeom ngơ ngác nhìn người vừa đáp lại.

Sao cô ta lại nói dối?

Cai ngục dường như tin lời cô gái này, anh ta tiếp tục đi về phía trước, tiếng bước chayn xa dần.

Yugyeom thở phào, nh nghi hoặc nhìn cô gái trước mặt. Cô ấy dường như cảm nhận thấy ánh mặt của anh liền quay qua nhìn. Cô ghé tai Yugyeom, nói.

"Xin chào, tôi là Kim Jisoo. Chúc may mắn nhé." Cô nói rồi bước đi.

Yugyeom khẽ "à" một tiếng rồi thở phào nhẹ nhõm. Jisoo là người chị lần trước Chaeyoung đã kể, nếu hắn nhớ không nhầm thì chính cô là người đã đục chiếc lỗ này.

Quan sát xung quanh một hồi, Yugyeom an tâm bước xuống đường ống cống. Khi vừa đến nơi, một bàn tay nắm lấy vai anh.

"Chào người anh em."

yugchaeng ; escapeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ