Chaeyoung vừa dứt lời thì tiếng của cai ngục báo đã đến giờ tắm và ngủ. Cô cũng vì thế mà chấm dứt cuộc nói chuyện giữa hai người. Yugyeom nghĩ cuối cùng cũng được yên tĩnh rồi, anh tưởng nếu không có giọng thanh thót của Chaeyoung thì mình sẽ thoải mái lắm, nhưng không, anh đột nhiên lại thấy thiếu vắng và cảm giác bất an ùa về trong anh.May mà một lúc sau, Chaeyoung đã tắm xong, chứ không anh sẽ lo đến mệt tim mất. Ở trong này như một xã hội thu nhỏ, có người ác, kẻ tốt, người bị oan, anh không yên tâm để Chaeyoung một mình đối diện vối tất cả những thứ ấy.
"Này, làm gì tắm lâu thế?" Yugyeom bực tức gằn giọng, cô nào biết anh đã lo lắng đến thế nào, thế nhưng khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Chaeyoung, anh vừa thương lại vừa sợ. Cô mong manh như thế, nếu thiếu anh bảo vệ thì cô phải làm sao đây?
"À, nãy giờ tôi ngồi nói chuyện với chị Jisoo nên hơi lâu ý mà."
"Cô có biết.." tôi lo thế nào không. Nhưng nửa câu còn lại, Yugyeom đã kịp thời nuốt vô. Anh bị làm sao thế này? Từ bao giờ, Kim Yugyeom đã biết lo cho một người con gái ( ngoài Kim Jennie ), đã cảm thấy bắt an khi cô ấy không ở gần?
"Biết gì cơ?"
"À không, mà cô nói chuyện gì mà lâu thế?"
"Đúng rồi, quên nói anh. Kim Yugyeom anh phạm tội chính trị hả?" Yugyeom nghĩ ngợi rồi lắc đầu, chợt nhận ra cô không thể nào nhìn thấy hành động của anh qua bức tường được, Yugyeom nói. "Không, tôi chỉ đâm thuê chém mướn chứ đâu có hại ai."
"Đâm thuê chém mướn mà không hại ai á?"
"Ừ thì hại người xấu thôi." Yugyeom gãi đầu, xấu hổ vì câu nói ngu ngốc vừa rồi của mình.
"Tôi nghe chị Jisoo nói anh bị kiện vì vụ tham nhũng trong công ti tài chính vận tải Im gì ấy, anh có làm không thế?" Kim Yugyeom không đáp, anh chỉ thầm nghĩ "chà, cuộc trả thù bắt đầu rồi nhỉ.".
"Ừ, có lẽ."
"Có lẽ là thế nào? Anh không làm hay có?"
"Cô cứ cho là có đi, mà nếu tôi nói không thì mọi người cũng chẳng tin một kẻ giết người đâu."
"Tôi tin anh mà." Lời nói của Chaeyoung đơn giản vậy thôi mà lại có thể khiến tim người nào đó lỡ một nhịp. Chưa một ai từng nói là họ tin anh, cho dù là Mark. Ai lại đi tin một kẻ giết người, một kẻ luôn có thể bán đứng bạn bất kì khi nào như hắn chứ. Người đầu tiên bắt chuyện với anh, người đầu tiên quan tâm anh, người đầu tiên tin anh lại là một cô bé có giọng nói ngọt ngào này, hơn nữa còn là người anh gặp trong tù.
"Này sao thế?"
"À.. một mình cô tin thì không đủ đâu."
"Cũng phải nhỉ, nhưng anh bị oan ức cũng không nên, ừm.. để tôi nghĩ thử cách nào xem sao.."
"Không cần lo đâu, quên đi."
"Sao quên được? Anh bị oan cơ mà." Chaeyoung bướng bỉnh đáp. Cuộc đời cô ghét nhất là bất công bằng, họ nghĩ dựa vào tiền là có thể chà đạp bọn họ dễ dàng vậy sao? Nhưng đúng là cuộc đời này luôn dạy là có tiền là có tất cả hay có tiền thì sống, không có thì chết. Họ dùng những đồng tiền để mua chuộc mọi thứ, trong đó có cả trái tim con người. Chaeyoung từng thấy rất nhiều câu chuyện ba mẹ gả con đi cho các thương gia giàu có để được cái lợi họ có. Những gia đình ấy chẳng bao giờ nghĩ cho đứa con bị gả đi có cảm xúc như nào. Họ chỉ chăm chăm đi lấy những đồng tiền dơ bẩn ấy. Người nghèo luôn thua, Chaeyoung không chắc Yugyeom giàu hay nghèo, nhưng cô biết Yugyeom bị vu oan, và có lẽ cô tin anh.
"A" Sau một hồi suy nghĩ, Yugyeom đợi lâu đến nỗi có lẽ cô đã đi ngủ rồi thì Chaeyoung đột nhiên la lên một tiếng. "Tôi nghĩ ra cách rồi." Cô vui mừng nói.
"Cách gì?"
"Chúng ta vượt ngục đi." Chaeyoung hồn nhiên nói nhưng cô chẳng thể tưởng tượng Yugyeom bên cạnh tường đang ngạc nhiên cỡ nào. "Hả?"
"Là vượt ngục đó, tẩu thoát đi. Trong này chẳng thể giải oan cho anh đâu."
"Sao em phải làm đến như vậy vì một người xa lạ?" Có lẽ vì bất ngơf về cách xưng hô của Yugyeom, Chaeyoung lặng người một lúc rồi mới đáp lại. "Anh từng cứu tôi và không màng đến tôi là một người anh không hề quen biết."
Yugyeom gượng cười. "Ừ nhỉ." Anh dừng lại một lát rồi nói tiếp. " Nhưng lần này lại khác, cá này quá nguy hiểm, lỡ bị bắt là không phải riêng tôi mà ngay cả em cũng bị phạt tù nhiều năm hơn. Chaeyoung không phải em sắp được ra ngoài đó sao?"
"Cũng vậy thôi. Tôi ra ngoài đó làm gì có ai đón tiếp, thà tôi ở trong này còn có người thương tôi như chị Líaa, chị Jisoo này, như anh nữa." Chaeyoung cất giọng nhè nhẹ nói lại. "Yugyeom, tôi muốn giải oan cho anh, nên chúng ta tìm cách trốn khỏi nơi chết tiệt này đi."
Yugyeom không nói gì, anh nhìn qua cái lỗ nhỏ bị đục ấy, nó đủ để một ngón tay lọt qua bên kia. chaeyoung bên đó đang tập trung nghe anh nói thì lại thấy ngón tay anh ngập ngừng thò qua. Cô khẽ lấy ngón tay mình chạm khẽ lấy ngón tay của anh, dù chạm khẽ thôi những cũng đủ khiến trái tim hai người lạc nhịp.
"Ừ, chúng ta cùng đi."