-Được lấy cảm hứng từ một truyện ngắn
Ngày đầu tiên Mân Thạc khai trương cửa hàng hoa của mình, rất ít khách.
Trong số những vị khách ít ỏi của ngày hôm đó, cậu khá ấn tượng với một chàng trai. Người đó thân hình cao ráo, ngũ quan như tạc và nán lại khá lâu. Sau đó, chàng trai ngỏ ý muốn mua ba cành hoa lưu ly tím và nhờ cậu chuyển đến một địa chỉ.
Mân Thạc cắm ba cành hoa vào một chiếc giỏ nhỏ xinh và mang đến địa chỉ mà chàng trai nhờ chuyển. Đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài chấm vai vừa nhìn thấy cậu đôi mắt đã phá lệ rạng rỡ mà không hề chú ý đến giỏ hoa mình vừa được nhận.
Từ đó, mỗi buổi chiều ngày thứ bảy, chàng trai đều nhờ Mân Thạc chuyển hoa đến nhà cô gái xinh đẹp kia. Qua vài lần tiếp xúc, cậu biết được anh tên là Ngô Thế Huân.
Mỗi lần nhận được những cành hoa tươi đẹp đó cô gái đều không lấy làm thích thú gì cả. Mân Thạc bỗng dưng thấy buồn cho Thế Huân, chắc hẳn anh phải yêu cô gái ấy lắm, nhưng đáp lại anh chỉ là sự hờ hững vô tình. Vì không muốn làm anh tổn thương, mỗi lần giao hoa về, Mân Thạc đều gọi điện báo cho Thế Huân rằng cô gái đó rất thích.
Nửa năm trôi qua, công việc giao hoa cho cô gái không biết tên kia vẫn tiếp diễn. Một ngày, Thế Huân đến cửa hàng và nói với Mân Thạc: "Anh muốn tặng cho cô ấy ba cành hoa lần cuối.".
Lúc ấy, Mân Thạc biết, anh đã chết tâm, nhưng không hiểu sao cậu lại có cảm giác bực mình với những việc làm vô nghĩa không hồi đáp của anh.Thế Huân trầm ngâm một lúc lâu rồi đáp: "Hôm nay là ngày cô ấy kết hôn.".
Mân Thạc sững sờ, nhưng rồi lại hơi lo lắng vì thái độ vui vẻ của Thế Huân. Anh ấy thực sự ổn chứ?!
Mân Thạc như thường lệ cắm ba cành hoa vào chiếc giỏ nhỏ xinh, nhưng khi vừa ra đến cửa thì trời đổ mưa. Thế Huân lo lắng nhưng cậu lại tỏ vẻ không sao, liều mạng cầm giỏ hoa chạy trong làn mưa mỗi lúc một to. Cậu muốn làm điều gì đó cho anh.
Khi Mân Thạc trở lại, trên người đã ướt mèm, Thế Huân thì vẫn còn ở đó. Anh nhìn cậu một lúc lâu rồi nói: "Anh muốn ba cành hoa lưu ly tím nhưng ở giữa là một cành hồng đỏ thắm."
Kim Mân Thạc khó hiểu nhưng cuối cùng vẫn làm theo lời Thế Huân. Anh nhận giỏ hoa nhưng rồi lại trao trở về cho Mân Thạc, nhìn cậu bằng đôi mắt chân thành: "Mân Thạc, anh yêu em."
Kim Mân Thạc sửng sốt: "Không phải người anh yêu là cô gái đó sao?".
Ngô Thế Huân tươi cười, xoa xoa mái tóc còn đang ướt nước mưa của cậu: "Thật ra...đó là em gái anh.".
Lúc này Kim Mân Thạc thực sự sốc: "Anh tặng cho em gái mình ba cành hoa lưu ly suốt nửa năm sao?".
Thế Huân đằm thắm nhìn thật sâu vào đôi mắt trong trẻo của cậu.
"Nếu không làm như thế, anh biết lấy lý do gì để đến bên em?..."
Hoa lưu ly tím nghĩa là ''trọn đời trọn kiếp'', hoa hồng đỏ nghĩa là "Anh yêu em".
=)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản/Semin] Bị Lạnh Rồi, Để Em Ôm Một Chút Đi!
FanfictionSeries đoản văn "những câu chuyện nhảm nhí của boss và Meo Meo". Only 26 chương. ^^