Chương 1

2.4K 70 11
                                    

Đơn giản chỉ là nhật ký của lão nhóm trưởng lắm điều, dở hơi.

....................................

Viết bởi Asko

.................................................

Note 1: Years ago

Lần đầu tiên tôi biết đến cái lạnh của mùa đông Hà Nội là khi tôi học cấp 2. Bản tính của tôi, láo lếu, nổi loạn, chắc là ko phải. Nhưng mà một chút tò mò và ham của lạ thì tôi có thừa. Chính vì thế, mà thằng nhóc 14 tuổi đầu lúc ấy đã dốc hết tiền mừng tuổi để bắt một chuyến xe khách đường dài từ tận Cần Thơ về thủ đô của đất nước. Dĩ nhiên, tôi đi một mình, ko có bố mẹ hay anh chị em hộ tống gì sất. Chính vì thế mà khi tôi đề cập đến chuyện đấy ba tôi đã gạt phăng đi còn mẹ tôi thì kinh ngạc đến nỗi huyết áp của bà tăng vùn vụt. Tôi vốn là con ngoan trò giỏi nên cái sự là tôi tính đi dạt vòm, mà ko phải là đâu đó trong khu miền Tây mà tận ngoài Bắc xa lắc xa lơ đúng là không thể tượng tưởng nổi. Mà, dù có báo ba mẹ như thế, nhưng căn bản là tôi cũng chỉ muốn làm cho có lệ trước khi thực hiện kế hoạch điên rồ đấy...

Tờ mờ sáng hôm sau, nhân lúc ba má còn ngủ, tôi lẳng lặng cắp ba lô chuồn từ cửa sau ra ngoài. Chạy bộ một lúc, tôi cũng đến được bến xe. Và... Brừm.... Brừm.................

Xe chạy...

2 ngày sau đó, tôi đặt bước chân đầu tiên xuống đất thủ đô...

.....................

Tôi biết là miền Bắc rất lạnh, nhưng tôi ko ngờ là cái lạnh ấy lại khủng khiếp đến thế. Suốt 14 năm sống trong cái nắng miền Tây, tôi hầu như ko có chút đề kháng nào với thời tiết khắc nghiệt này. Lục cả đống hành lý, tôi mới kiếm được một cái áo khoác màu xám, có mũ tôi mượn vội của anh hàng xóm vào tối trước hôm đi. Cái áo thực sự quá khổ với một thằng còi cọc như tôi. Nhất là cái mũ lùm xùm lúc nào cũng che hết cả mắt mũi khiến tôi nom y như một tên cù bất cù bơ.

Việc đầu tiên tôi làm khi đến Hà Nội là liên lạc với thằng bạn qua thư của mình. Dù là tôi ko cần một hướng dẫn viên du lịch nhưng tôi vẫn cần một chỗ để nằm trong những ngày bay nhảy ở đây. Cầm chắc cuốn sổ danh bạ trên tay, tôi ghé vào một hàng tạp hóa và gọi điện. Chuông từ đầu kia kêu dồn dập.

"Alo ai đấy?"

"Tao đây mày!"

"Mày là thằng nào?"

"Zắc Zắc!"

"Zắc Zắc?"

"Ở báo thiếu niên Tiền Phong ấy!"

"À!!!!!! Trùi ui, Giắc hả? Mày gọi tao chi vậy?????"

"Tao vừa lên Hà Nội. Lên một mình. Tao tính ở nhờ nhà mày mấy hôm được ko?"

"Ở nhờ nhà tao á?"

"Uhm.... Sao không? Tao ko có người quen ở đây. Tất cả chỉ trông chờ mày thôi."

"Ờ... Để tao hỏi bố mẹ tao. Mà mày đang đứng chỗ nào đấy?"

"Bờ hồ. Mày qua đón tao được ko????"

[365daband fanfic] Note me downWhere stories live. Discover now