Chương 6

885 39 1
                                    

Note 6: Ốm.

Cứu tôi với!!!!!!!!!!!!

Tôi thực sự muốn hét lên như vậy. Nhưng vì biết có hét cũng chả giải quyết được việc gì và hét xong thì tôi càng dễ đi chầu ông bà vải hơn nên đành im luôn. Cái số tôi, sao đến là hẩm hiu.....

Sự việc là thế này. Đầu tuần trước, VAA thông báo rằng chúng tôi sẽ có 3 ngày nghỉ. Bấy lâu nay chỉ biết luyện tập nên nghe đến nghỉ là thằng nào thằng nấy đều mừng rơn. Vì xa gia đình đã lâu nên chúng tôi tất thảy đều quyết định dành những ngày nghỉ hiếm hoi này về thăm nhà. Chính vì thế, mà từ lờ mờ sáng hôm qua, căn phòng của những tên ngủ sớm dậy muộn bỗng dưng nhộn nhịp một cách bất thường. Và ngay khi mặt trời lên thì 4 tên đàn em của tôi đã chuồn lẹ. Riêng có tôi là ở lại đến hôm sau. Tôi muốn sắp xếp công việc của cả nhóm để khi mấy đứa từ quê lên sẽ vào guồng làm việc luôn mà không bị khớp. Việc sắp xếp lịch trình thì cũng đơn giản thôi. Thế nhưng, với tôi thì nếu cái này bình thường thì cái kia cũng chưa chắc đã suôn sẻ. Đầu thì xuôi đấy, nhưng đuôi không lọt.

Một đêm ngủ một mình. OK! Chẳng vấn đề gì cả. Tôi đã ngủ một mình suốt hơn 20 năm thì còn sợ gì nữa.

Một ngày bị thằng cha ở phòng quản lý thực tập sinh quấy rầy. Ta chấp luôn. Đây chả phải là lần đầu tiên.

Một ngày bị Gào giảng đạo. Chuyện nhỏ. Nghe riết thấy hay chả kém gì cải lương.

Cơ mà...

Một ngày ốm liệt giường mà ko có ai chăm sóc à Cái này là vấn đề to tát đấy.

....

Vâng. Thật đen đủi. Ngay buổi sáng sau hôm 4 tên cùng phòng vác ba lô về cố hương thì tôi đùng đùng lăn ra ốm. Lý do thì: mọc răng khôn. Mọi người cũng biết rồi đấy, mọc răng khôn thì không chỉ đau, ngứa mà còn có thể gây sốt cao, nôn mửa, blah blah... Và tôi thì gom đủ mọi loại triệu chứng luôn. Tôi đã sốt cao phá kỉ lục của mình từ trước giờ. Khuôn mặt thì sưng phù như một chiếc bánh bao. Răng tôi đau buốt, khiến cả tai cũng bị liên đới. Thành ra không chỉ khoản ăn mà khoản nghe của tôi cũng trở nên kém thậm tệ. Mà vì răng lợi hiện tại rất hỗn loạn nên cái miệng tôi cũng biểu tình. Chẳng ăn được gì cả. Đến uống nước còn nhức kinh người. Mấy lúc tôi ép mình ăn, nhưng mà ăn vào chả được mấy đã nôn ra sạch sành sanh. Thành ra, suốt ngày trời tôi chả có gì bỏ bụng. Đầu óc thì liêng biêng. Cơ thể thì uể oải còn cái bụng thì réo ầm ĩ.

Thật chẳng hiểu, răng khôn cái gì chứ, rõ là răng ngu...

...................

Hiện tại thì Isaac tôi đang nằm bẹp dí trên giường. Kiệt sức. Tôi dám chắc là trên mặt mình đang vẽ hai chữ đó. Tôi thực sự quá mệt.

Ban sáng, Gào có qua đây. Lúc ấy tôi chỉ hơi đau răng nên cũng chủ quan. Thành ra, khi chị có ý ở lại chăm tôi, tôi đã xua ngay. Tôi biết là Gào cũng có những kế hoạch riêng cho mình vào kì nghỉ này. Vì thế, tôi muốn chị tận hưởng nó thật trọn vẹn. Chị đã vất vả nhiều với đám quỷ sứ chúng tôi rồi. Với lại, từng này tuổi đầu rồi, sợ gì không lo được cho mình. Tuy nhiên thì............. Tôi đã không thể ngờ rằng tôi lại dễ bị đánh gục bởi thứ bị gọi là răng khôn, răng ngu này.

[365daband fanfic] Note me downWhere stories live. Discover now