Chương 10

1.7K 68 80
                                    

Note 10: Những kẻ cơ nhỡ

Đánh đề thì ra đê mà ở....

..........................

Năm cũng gần trôi hết. Mặc dù Sài Gòn không có mùa đông nhưng thời tiết cũng không còn nóng nực như giữa hè nữa. Ban đêm nhiệt độ xuống thấp, tạo nên cái không khí se se lạnh vô cùng dễ chịu. Song, nó chỉ dễ chịu với những người được nằm trong chăn ấm nệm êm chứ không phải là những kẻ vô gia cư như chúng tôi bây giờ.

Xin chào, đã lâu quá không gặp. Chắc các bạn không quên tôi là Isaac chứ? Okay. Dù các bạn có nhớ hay không thì tôi đã ở đây và sẵn sàng kể cho mọi người nghe câu chuyện vô cùng ngang trái này.

Như mọi người đã biết, bọn tôi là một nhóm gồm năm thằng. Nhìn chung thì lũ chúng tôi không phải là khó quản. Từng này tuổi đầu, chúng tôi cũng học được cách tuân thủ kỉ luật và luồn lách khi cần thiết. Chỉ trừ cái gã chí ngu kia. Ý tôi là cái gã đại bàng chúa đang la bai bải vì đói kia kìa.

"Mình đi ăn gì đi. Tui hết chịu nổi gòi." Will giữ cái bụng sôi ùng ục như xê sủi và nói.

"Vấn đề đầu tiên là tiền đâu?" Thằng nhóc ST quay ra lườm.

Không nói không rằng, bọn tôi đồng loạt thò tay vào túi, moi móc trong ngoài cố kiếm được bao nhiêu hay từng ấy. Nhưng lột mãi rồi cũng chỉ có một bàn tay chìa lại. Jun có ba mươi ngàn.

"Chừng này thì biết mua gì đây?" Jun lẩm bẩm. Với ba mươi ngàn thì cậu cũng dư sức kiếm được một bữa cơm bình dân. Nhưng bản tính tốt bụng của cậu không cho phép cậu bỏ mặc những người anh em của mình.

"Nếu anh không gây chuyện thì chúng ta đâu có ra nông nỗi này chứ!!" Trước tình cảnh bần cùng, thằng út không chịu được nổi bèn chỉ thằng mặt gã tội đồ mà gào lên.

Cũng không vừa, Will vẩu mỏ cãi.

"Cậu làm như cậu không nhúng tay vào chuyện này vậy."

Và thế là chúng nó lại lao vào bụp nhau tới tấp. Mang tiếng nói là yêu thương nhau nhưng cứ hở ra là hai thằng xử nhau bằng nắm đấm. Thôi thì cứ coi như đó là một cách thể hiện tình yêu vậy. Giờ thì để tôi kể cho các bạn lý do tại sao chúng tôi lại ở đây. Khi mới vào công ty, chúng tôi đã được yêu cầu phải học thuộc rất nhiều quy tắc. Một trong những quy tắc quan trọng nhất đó là không được cá cược với các thành viên trong công ty dưới mọi hình thức. Thế mà, không biết bị ai dụ dỗ mà gã Will ấy lại đâm đầu vào trò đỏ đen đó, mặc dù hắn chỉ đặt cược một thùng sữa chua Vinamilk. Lúc đầu chả ai hay biết việc này. Mọi chuyện chỉ vỡ lở khi hắn vác xác đi vay tiền chúng tôi để mua sữa chua trả cho mấy thằng thực tập sinh. Bọn tôi vốn là lũ thất nghiệp tạm thời, sống chủ yếu bằng tiền chu cấp của bố mẹ nên nghèo lắm. Chẳng ai muốn cho hắn vay. Trong khi đám thanh niên choai choai kia thì cứ đeo theo hắn đòi nợ như đỉa. Bức quá, ST – một thằng cũng máu nóng không kém, đã lén lút kêu hắn cược tiếp, và còn cược to hơn. Kết quả là một thùng sữa chua đã nhân thành bốn thùng. Và không ai trong chúng tôi có khả năng chi trả cả. Đỉnh điểm của sự việc là hai thằng đó quyết tâm... xù nợ. Đằng kia cũng không cam tâm bị ăn quỵt nên hai bên xông vào cãi nhau to. Cuối cùng thì vụ việc đến tai chị Vân. Rồi như các bạn đã biết đấy, chúng tôi bị phạt.

[365daband fanfic] Note me downWhere stories live. Discover now